Sáng hôm sau khi thức dậy, hắn khẽ nhăn mặt và dùng tay đập vào đầu mình mấy cái vì cảm giác nhứt nhói kia vẫn cứ văng vẳng. Hắn đưa mắt nhìn con người đang say ngủ trong lòng, lại thấy an tâm mà vuốt ve trên tấm lưng gầy gò kia, đêm hôm qua là một trong những lần hiếm hoi mà cậu và cả hắn đều ngủ ngon. Sau khi hắn thức dậy được một lúc thì cậu mơ màng tỉnh giấc khi bị tiếng ho của hắn quấy rầy, hắn thấy thế liền vội vàng hỏi han.
"Em có đau đầu không?"
Giọng hắn đã rõ hơn được một chút, nhưng cổ họng thì cứ khô khan và còn có chút đau rát.
Jungkook lại tiếp tục nhắm mắt khi bản thân vẫn còn đang nửa mơ nửa tỉnh, cậu khẽ gật đầu và cuộn người rúc sâu vào lòng hắn vì cảm thấy lạnh trong người.
Hắn thấy cậu có hồi đáp, bàn tay cũng nhanh chóng đem đặt ở đầu cậu mà xoa bóp, sau đó lại tiếp tục hỏi han.
"Chân có đau nhiều không?"
Lần này cậu lắc đầu. Chân cậu tê rần và gần như không có cảm giác vì cả đêm qua đã không hề cử động.
"Khó thở thì sao?"
Cậu gật đầu, khuôn miệng vô thức há ra để hóp vào vài ngụm khí, mũi cậu từ hôm qua đến bây giờ vẫn còn nghẹt.
"Mệt nhiều không?"
Jungkook lại gật đầu, cậu cảm thấy cả người uể oải và chẳng thể làm gì nổi, lí trí cũng dần chìm xuống vì cậu không muốn tốn sức để hoạt động nữa.
Hắn sau đó chỉ luôn tay xoa bóp cho cậu đến khi não của hắn nhắc nhở đã đến giờ phải dậy rồi. Hắn cẩn thận buông người cậu ra, chậm rãi đi vệ sinh cá nhân rồi liền quay ra bế cậu vào nhà vệ sinh, mặc cho bản thân đang cảm thấy mệt mỏi cực kì. Cây nạng mà hắn mua bây giờ tạm thời vô dụng rồi, vì cậu đang mệt nên sẽ không thể sử dụng nổi đâu.
___Hắn sau đó đặt cậu ngồi ở mép giường, còn bản thân thì quỳ dưới chân cậu, tay hắn nâng niu cái chân bị đau kia và bắt đầu căn dặn.
"Em ráng chịu đau một chút, bây giờ anh thay băng và sát trùng vết thương cho em, nếu đau quá thì bấu vào người anh"
Taehyung từ từ gỡ mấy lớp băng quấn quanh chân cậu ra, hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể dù biết vẫn chưa động đến chỗ đau. Khi đã thành công gỡ hết và để lộ ra vết thương của cậu, hắn xót xa biết bao khi chỗ bong gân và cả vết rách kia đều thu hết vào tầm mắt. Rồi hắn xoa nhẹ xung quanh đó một chút, chỗ bong gân của cậu từ bao giờ đã bầm tím và bắt đầu sưng lên, còn vết rách kia thì trông đau kinh khủng.
Sau một hồi chần chừ thì hắn mới cẩn thận sát trùng vết rách vẫn chưa lành kia. Hắn vừa động nhẹ một cái, cậu đã cảm nhận được cảm giác đau thấu tâm can, nhưng cậu không bấu hắn mà chỉ cắn môi chịu đựng.
"Bấu anh đi, cắn môi chảy máu"
Hắn vừa làm vừa quan sát sắc mặt của cậu nên sớm nhận ra biểu cảm đau đớn của người nhỏ, sau đó hắn dừng tay một chút, lại thổi phù vào vết thương như để xoa dịu cậu. Rồi hắn cầm lấy tay cậu đặt lên vai của mình, ngỏ ý sẽ cho cậu bấu vào nếu cảm thấy đau, xong xuôi hết hắn mới tiếp tục công việc đang dang dở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]
Fanfiction"Anh yêu em với có được không?" "Không" "Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?" "Tại sao anh phải yêu em?" "Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư" ___ Begin: 25/9/2022 End: 25/9/2023