41

3.3K 80 13
                                    

Đã ba tuần trôi qua và cứ mỗi ngày sẽ có vài tấm ảnh của Jungkook được gửi sang cho hắn. Hoseok luôn luôn âm thầm chụp lại vài khoảnh khắc của cậu và gửi sang cho hắn đỡ nhớ, nhưng mà y nào biết làm như thế cũng không thể làm dịu bớt sự nhớ nhung của hắn là bao nhiêu, ngược lại càng làm hắn muốn chạy về nhà với cậu nữa.

"Tuần sau Taehyung về rồi đó, cậu ấy mới vừa nhắn nói nhớ em"

Hoseok nói khi đang bày bữa sáng ra cho cậu.

Chân của cậu bây giờ đã lành rồi nhưng vết thương dường như có thể để lại sẹo, thế nên ngày nào cũng phải chăm chỉ bôi thuốc để nó xẹp bớt xuống, nếu thấy trên người cậu có vết tích nào đó chắc hắn sẽ nhảy cẫng lên mất.

"Vâng"

Jungkook cố phớt lờ và bắt đầu chăm chú vào bữa ăn của mình hơn, nhưng có một điều cậu rất muốn phủ nhận mà không được, rằng cậu cũng có cảm giác thiếu vắng hình bóng của hắn.

"Tuần sau em có đi đón Taehyung không?"

Hoseok hỏi khi bản thân cũng ngồi xuống ở đối diện, y gần như sống ở đây với cậu trong suốt gần một tháng nay, chỉ có buổi tối là y về nhà ngủ, hoặc đôi lúc y về để dọn dẹp lại căn nhà của mình một chút thì lại đến đây với cậu.

"Em không"

Lúc nào cũng Taehyung, không ngày nào mà cậu không nghe tên của hắn, thật sự có cảm giác bứt rứt không rõ ràng, mọi thứ dần mông lung trong tâm trí của cậu. Từ khi nào mà bản thân cậu lại thấy chú tâm đến hắn nhiều đến như thế?

"Sao vậy? Anh nghĩ cậu ấy sẽ vui khi thấy em đầu tiên"

"Không, em không nghĩ vậy. Anh muốn thì cứ đón, em không đi đâu"

Trông thấy phản ứng của cậu bắt đầu gay gắt hơn, y mới dừng không thuyết phục nữa. Có vẻ mối quan hệ này thật khó để khẩn cầu, y thắc mắc liệu chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai để bây giờ khốn khổ đến như thế? Dằn vặt nhau mãi không thấy đau lòng hay sao?
___

Thấm thoát cũng tới ngày hắn về, hôm nay Hoseok đã nài nỉ cậu thật lâu để thuyết phục cậu đi đón hắn, nhưng mà có nói đến cỡ nào thì cậu cũng đều từ chối, mệt quá rồi thì không thèm trả lời y luôn. Kết cục là bây giờ y đang ngồi trên xe để đi đến công ty đón hắn, có một điều mâu thuẫn là vì sao hắn không về thẳng nhà luôn, thì chuyện là hắn lấy xe công ty để đi nên bây giờ phải đến công ty để trả, thế nên Hoseok sẽ phải đến đón hắn về tận nhà.

Hôm nay trời khá âm u và se se lạnh, có lẽ là sẽ mưa, dạo gần đây thời tiếc thất thường lắm, cứ mưa rồi lại nắng triền miên.

Hoseok bây giờ đã thành công đậu xe trước công ty của hắn, việc còn lại là đợi hắn về tới thôi. Ngồi trong xe một lúc lâu thì từ xa có một chiếc xe màu đen đắc tiền chạy đến, khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc vị chủ tịch đáng kính bước ra. Taehyung nhìn xung quanh như để tìm kiếm gì đó, khi đã lia mắt đến chiếc xe mà y ngồi, hắn mới chậm rãi bước đến phía y và mở cửa đi vào, hành lí của hắn sau đó cũng được một đám người cao to chất lên cốp xe sau.

Sau khi lên xe thì Taehyung liền ngã người ra ghế và nhắm mắt, có lẽ chuyến đi này đã khiến hắn kiệt sức.

"Uống nước không?"

Y xoay sang sau và đưa cho hắn một chai nước suối được ướp lạnh sẵn.

"Cảm ơn"

Taehyung cầm lấy và uống một ngụm lớn, có lẽ trong chiếc xe của công ty không đầy đủ tiện nghi như xe nhà vì đã bị bỏ xó quá lâu.

Suốt quản đường y có để ý, hắn cứ đem trong túi ra một hộp nhỏ và nâng niu nó mãi, nhìn qua có lẽ là hộp trang sức, và y đoán không lầm thì cái đó là mua cho Jungkook.

"Cậu ăn cái gì chưa?"

Y bắt đầu lái xe chậm lại khi đi qua một dãy các quán ăn ven đường.

"Lúc sáng có ăn qua loa một cái sandwich rồi nên không đói, cứ đưa tôi về nhà thôi"

"..."

"Jungkook dạo này sao rồi?"

Một tháng trời không gặp mặt khiến hắn hết sức lo lắng về sức khoẻ của cậu, mặc dù hình ảnh cập nhật liên tục nhưng tình hình thì hắn không rõ, hắn không hỏi vì bận quá.

"Khoẻ, bệnh dạ dày có lẽ đã khá hơn rất nhiều, dạo này thấy Jungkook hay cười và không còn sử dụng thuốc an thần"

"Ừm..."

Có lẽ là vì không có hắn nên mới thế.

Lái xe hơn mười lăm phút thì cũng đã về đến nhà, hắn bước ra khỏi xe và hít vào một hơi rõ sâu, rồi hắn đứng chần chừ một lúc cho đến khi Hoseok vỗ vào vai và trấn tỉnh lại tinh thần của hắn.

"Sao không vào nhà?"

Y biết hắn nhớ cậu nhiều nhưng vẫn chần chừ vì sợ cậu không vui khi gặp mặt.

"Bây giờ vào đây"

Nói rồi hắn kéo theo cái vali to tướng của mình bước vào trong, đi ngoài sân hắn đã thấy cậu đang ngồi ở sô pha cùng Yeontan xem ti vi. Hắn nhẹ bước vào trong và để cái vali sang một bên, sau đó hắn ngồi xuống để cởi bỏ đôi giày da đắc tiền của mình ra.

"Anh về rồi"

"..."

Jungkook không đáp, cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào phát ra từ phía cậu, hắn ngồi quay lưng vào nhà nên cũng chẳng biết biểu cảm của cậu ra sao.

"Taehyung"

Khi hắn đứng dậy và sắp xếp lại đôi giày của mình, bỗng sau lưng hắn phát ra tiếng gọi của cậu, hắn có hơi khựng người nhưng rồi cũng nhanh chóng xoay ra sau và cười.

"Anh đây"

Hắn vươn tay vuốt ve mấy sợi tóc mềm mại của cậu. Tâm trạng của hắn bây giờ rất vui, đây là điều không thể nào phủ nhận được.

"Em nhớ anh"

Jungkook bước thêm một bước nữa và bắt đầu ôm chầm lấy hắn, cậu dụi mặt vào ngực của người nọ và hít vào một hơi rõ sâu. Cậu đã nhớ hắn, nhớ rất nhiều.

___________

Đẩy tình tiết đi nhanh một chút vì sợ viết nhiều về khoảng thời gian cả hai xa nhau thì mọi người sẽ chán, mà có khi 40 chap trước kia cũng nhiều cái chán ròii 😶‍🌫️
.

Mặc dù lúc otp rãi ke thì nhà tui vô tình mất điện, hơi đau khổ nhiều chút nhưng otp của tui real quá nên bây giờ tui phải đi gáy đây 🐓

Mới gần đây mơ thấy otp, hôm nay otp cho tui toàn tâm toàn ý 🙉

Nỗi Đau Riêng Em Hiểu [VKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ