Năm thứ ba (2)

396 36 13
                                    

"Em đi đâu đấy, bảo bối?"

"Em đến văn phòng Giáo sư Snape."

Lưu Vũ vừa dứt lời đã chạy biến, để lại Nine ngơ ngác với chồng sách trên tay. Thiệu Minh Minh và mấy đứa Slytherin khác vội vỗ vai, kéo tay cậu trai ngồi xuống, không để vị Huynh trưởng mới nhậm chức của nhà Rắn đứng chắn giữa đường nữa. Nine hậm hực: "Dạo này bảo bối của em lạ lắm! Cứ hở ra một cái là chạy đi đâu mất. Bảo bối hết thương em rồi!"

Thiệu Minh Minh trề môi: "Có chắc từng thương mày không?"

"Anh!"

"Thôi đi." Ngụy Tử Việt năm thứ năm xua tay ngăn cơn đồng bóng của Nine. Đoạn, cậu quay sang một thằng em năm thứ hai đang xớ rớ gần đó: "Zok, chú mày không có việc gì làm thì đuổi theo xem nó làm gì. Thằng cu đó hay vô tình gặp phải bọn mất dạy lắm."

Zok Lý Lạc Nhĩ vốn đang lưỡng lự, được lệnh của đàn anh thì lập tức cắp cặp phi ra cửa. Nó vốn là fan hâm mộ thầm lặng của Lưu Vũ. Từ khi mới nhập học, nó đã tò tò đi theo sau lưng đàn anh, đợi cơ hội được trò chuyện nhưng do tính hướng nội, lại thêm Lưu Vũ luôn được vây quanh nên phải đến cuối năm thứ nhất thằng bé mới được dịp làm thân. Trong quan niệm của Zok, đàn anh Lưu Vũ là số một, nếu anh nó số hai, vậy thì số một sẽ bị nó nhai sống.

Thằng nhóc cao kều đeo kính bắt gặp góc áo chùng bóng loáng của Lưu Vũ ở góc rẽ ra khỏi Đại Sảnh Đường. Anh ấy đang hướng về phía Tháp Thiên Văn. Thế nhưng nó chưa kịp chạy lại gần thì đã có một người bước ra. Là một nhóc Ravenclaw năm nhất mập tròn quay, cái mặt núng nính như một chiếc bánh bao nóng hổi. Thằng nhóc có vẻ ngoài thật thà lắp bắp: "Lưu... Lưu Vũ..."

Thiếu niên Slytherin dừng bước chân. Cậu quay sang hỏi, đôi mắt một mí xinh đẹp ánh lên những tia sáng tinh nghịch: "Daniel! Sao em lại đi một mình? Đàn anh đàn chị cùng nhà của em đâu?"

Hóa ra đó chí là thằng Daniel Zhou nhà Ravenclaw mà bọn Nine cứu được tuần trước. Vì vẻ ngoài buồn cười kia, nó bị một đám Gryffindor xấu tính bao vây trêu cợt. Đội Quidditch Slytherin đi tập về thấy thế liền lấy chổi xua bọn đó đi. "Xua" là Nine nói, còn thực tế hành động của họ là gì thì ai mà biết.

"Em đi đâu đây hả? Có cần anh đi cùng không?"

"Không." Daniel giơ nắm đấm mập mạp. "Em biết đánh nhau. Em đi tìm thầy Chikada."

Lưu Vũ có vẻ không tin cái tinh thần tự vệ của thằng nhãi lắm, nhưng cậu vẫn lịch sự không cười. Thiếu niên Slytherin gật nhẹ: "Vậy đi thôi, anh cũng đi tìm thầy Chikada."

Zok lặng lẽ theo sau hai người họ. Nó nhìn thấy ánh mắt soi mói rõ ràng của Daniel. Thằng nhóc Ravenclaw năm nhất rất thông minh, nó cũng chẳng buồn che giấu sự thông minh đó. "Anh thích thầy Chikada à?"

"Làm gì có!" Lưu Vũ cãi, nhưng hai vành tai của cậu đã đỏ lên.

Daniel khoanh tay, cái mặt non nớt cố tỏ vẻ cụ non: "Đúng rồi, anh đừng như thế."

"Tại sao?" Tuy đã phủ nhận nhưng Lưu Vũ vẫn hỏi ngược lại. "Anh không thể thích thầy Chikada sao?"

Thằng bé Ravenclaw cố nói nhanh, tuy nhiên vì căng thẳng quá nên nó lại nói lắp: "Tại vì... tại vì người ta nói xấu anh... nói xấu cả thầy Chikada nữa... Họ bảo... họ bảo là thầy trò thì không được như vậy."

[Drop][VCDC] Bảy năm thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ