Năm thứ ba (3)

458 37 7
                                    

(3)

Uno Santa chính thức nghỉ chơi với Akira Liu. Tên đó tuyên bố như thế trong lúc ngồi quay lưng lại phía cậu, tai vẫn vểnh lên hóng các anh em Sư tử khác. Hắn từ chối rời khỏi Phòng Sinh hoạt chung, chấp nhận hạ mình hít chung bầu không khí với Akira, nhưng không chịu mở miệng nói chuyện với cậu.

Phó Tư Siêu chống nạnh:

"Huynh trưởng, anh trưởng thành lên tí xem nào! Mình đã thống nhất đấy không phải là lỗi của Akira rồi mà."

Cam Vọng Tinh cũng gật gù: "Đúng đó anh, chắc anh Akira bị trúng thuốc lú rồi."

"Kệ nó chứ! Lưu Vũ vẫn tổn thương rồi!"

Caelan Moriaty trườn từ sofa bên kia qua, nhướn mắt hỏi: "Đàn anh Uno, anh thích Lưu Vũ à?"

"Tao không! Nhưng mà..."

"Nhưng mà ổng thích thằng huynh trưởng của Lưu Vũ." Vương Hiếu Thần chốt hạ.

"TAO KHÔNG HỀ NHÉ!" Santa gào muốn thủng cả trần, nhưng không ai thèm nghe. Mấy chục con mắt nghi ngờ phán xét quy tụ lại như muốn khoan lỗ trên người hắn. Ờm... đúng là Slytherin và Gryffindor luôn là kình địch bao nhiêu năm nay, nhưng số lượng thành viên hai nhà đó yêu nhau kết hôn cũng có ít gì? Chẳng phải đứa nào đó đã nói "Gryffindor mà không có bồ Slytherin thì không phải là một Gryffindor vĩ đại" sao?

Phó Tư Siêu mang bộ mặt cảm thông sâu sắc, bước đến vỗ vai Santa:

"Không sao anh ạ, bọn em chấp nhận."

"TAO KHÔNG PHẢI! Tao không có!"

"Thích Slytherin cũng bình thường. Anh chỉ không may vớ phải cá thể tệ hại nhất trong ổ rắn thôi."

"Không phải mà!"

"Mà chắc gì người ta đã thích lại anh mà lo."

"Không... hả?"

Akira ngẩng lên, làu bàu: "Nine bảo anh đừng có đến gần hắn nữa."

"Là do mày chứ!" Santa cáu kỉnh. "Tất cả là tại mày! Giờ nó ghét lây cả tao luôn."

"Ồ? Thế là anh thừa nhận thích hắn?"

"TAO NÓI THẾ BAO GIỜ??"

Một nửa thành viên Gryffindor, chủ yếu là giới tính nữ, chán nản vì cuộc trò chuyện thiểu năng đó, đứng dậy về phòng. Nửa còn lại vẫn sục sôi tinh thần hóng hớt đốt nhà. Akira hục hặc: "Thế chứ ý anh là sao đây? Rõ ràng người bị tổn thương chỉ có Lưu Vũ với em. Anh có định ngồi xuống đây nghĩ cách giúp em không hay để em đi hỏi huynh trưởng nhà khác."

Xung quanh vang lên những tiếng ồ à thán phục. Trái với vẻ bề ngoài cục súc của mình, Uno Santa lại là người trọng tình cảm, không hay tự ái. Hắn không giận vì giọng điệu khích bác của Akira, ngược lại cảm thấy xấu hổ vì không làm tròn chức trách Huynh trưởng hơn. Tên cao to ngồi bệt xuống đất, lấy ra đũa phép của mình, chỉ vào đầu Akira niệm niệm lầm rầm. Một luồng sáng bay từ đầu đũa phép của hắn ra, chạm vào trám Akira rồi tan biến ngay tức khắc.

Akira chưng hửng: "Em chẳng cảm thấy gì cả."

"Thì đúng là vậy rồi. Mẹ tao đã dạy tao phép này. Nó là bùa-giải-bùa-lú. Mày không bị trúng bùa lú nên nó không có tác dụng với mày."

[Drop][VCDC] Bảy năm thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ