Năm thứ hai (1)

768 97 47
                                    

"Đàn anh Akira!"

Cổ vịt nghiêng nghiêng đang ngơ ngác tìm toa tàu chứa đồng bọn Gryffindor của mình nháy mắt dựng thẳng dậy. Akira Liu ngơ ngác quay lại vì tiếng gọi quen quen. Thì ra là Lưu Vũ. Sau kì nghỉ hè, đứa bé năm nhất đã cao thêm một chút nhưng dáng dấp vẫn gầy gầy nhỏ bé. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ tàu, lấp lánh trên làn da mượt mà búng ra sữa của nó, đến cả lông tơ mịn màng trên da mặt nó cũng khiến người ta liên tưởng đến một trái đào mọng.

Dễ thương thế nhỉ? Sao có cảm giác dễ thương hơn năm ngoái vậy ta?

"Đàn anh Akira, anh không nhận ra em sao?" Giọng Lưu Vũ hơi hạ xuống, môi dưới vô thức bĩu ra. Á, sao môi đứa nhỏ này lại có cảm giác mọng nước vậy ta?

Akira vội tỉnh trí lại:

"Không! Sao anh lại không nhận ra em được. Anh hơi giật mình thôi!" Nhận ra cái giọng loa phường của mình đang kéo vô vàn ánh mắt nhìn về hướng này, Akira cố đè thấp tiếng nói xuống nhưng vẫn oang oang. "Mấy đứa cùng Nhà em đâu? Em đi một mình à?"

Lưu Vũ cười toe, khóe mắt cún sữa vừa cụp xuống lại vui vẻ nhướn lên: "Em đang đi tìm họ nè. Còn bạn bè của anh đâu? Ồ, anh có con cú mới phải không? Xinh xắn thật đấy."

Akira giơ cao cái lồng lên, khoe con cú khoang có đôi mắt to đặc biệt cho Lưu Vũ thấy rõ. Con vật nghiêng đầu sang phải quan sát cậu bé trước mặt, phối hợp với cái cổ nghiêng của chủ nhân, tạo thành một cảnh tượng đáng yêu lạ kì. "Đẹp ha? Con anh dùng năm ngoái là thửa lại của ông anh họ. Giờ nó già rồi, bọn anh để nó ở nhà nghỉ ngơi. Cu cậu này tên là Vịt."

Lưu Vũ lại cười híp cả mắt vào. "Sao anh đặt cho nó cái tên kì cục thế?" Nó rút một hộp đồ ăn thưởng ra, đút cho Vịt một miếng rồi nhét cả hộp vào tay Akira. "Em tặng Vịt như quà gặp mặt nè."

Akira định đẩy lại nhưng Lưu Vũ cứ kiên quyết ấn món đồ vào tay cậu. "Em còn nhiều lắm, Sầu Riêng rất háu ăn." Sầu Riêng là tên con cú tuyết của Lưu Vũ. Akira dài giọng: "Em mà còn dám chê cách đặt tên của anh á hả?"

Hai người sóng bước bên nhau trên hành lang tàu, chen chúc với đám học sinh từ đủ các Nhà. Akira vô thức gồng vai, che cho cậu em nhỏ hơn đi bên trong khỏi bị xô đẩy. Một lúc sau, giọng nói đặc biệt của mấy gã Sư Tử vang lên. Santa thò đầu ra khỏi một toa tàu: "Ê thằng kia, mày đang... ngơ ngác gì ở đó thể?" Tiếng hắn lạc hẳn đi khi thấy người đang đi bên cạnh Akira.

Nhận ra sự lúng túng của Santa, Lưu Vũ khéo léo cúi đầu nói "Chào đàn anh." rồi vẫy tay chào Akira, nhanh chóng chạy về phía trước vài bước. Không ngờ một đứa nhỏ xíu như nó, tay xách nách mang đủ thứ đồ mà lại di chuyển nhanh được như thế trong không gian chật hẹp. Cánh cửa cuối hành lang mở ra, Nine thò đầu ra, trừng mắt giơ ngón tay thối với Santa rồi mới đưa tay quơ vai Lưu Vũ kéo vào.

Cửa toa tàu của đám Gryffindor nghịch ngợm đóng lại. Santa đè đầu Akira, nói oang oang với đám bên trong:

"Xem tao bắt gặp thằng phản phé này làm gì nè!"

Phó Tư Siêu ngẩng mặt lên khỏi quyển truyện tranh đang đọc: "Anh Hiếu Thần, cho em xin viên sô cô la ếch."

"Há mồm ra."

[Drop][VCDC] Bảy năm thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ