Latte Kem Caramel Mật Ong - NagiBachi

676 26 0
                                    

- Câu chuyện đầu tiên ta kể, muốn nghe chứ chàng trai / cô gái? -
Một bào lão già nua, tay cầm cái bình trà đã mẻ nắp mà cẩn thận lau chùi.

----------------
ΩTríchΩ
- Chào ngày mới, Nagicchi! -
Bachira hớn hở khua hai cánh tay của mình mà chào Nagi.
- Chào, Bachira. Vẫn năng động như ngày nào nhỉ? -
Nagi với biểu cảm X quen thuộc đập tay với cậu. Chỉ là có chút không quen với cậu trai ồn ào này.
- Lát chơi bóng cùng tớ nhé! -
Cậu cười khì, nóng lòng chờ đợi lời đồng ý từ chàng trai cao to hiện đứng trước mắt mình.
- Mệt lắm, bộ cậu là trâu hả? -
Nagi để mặc Bachira hiện đang cầm góc áo của cậu ta, lũi đũi theo sau mà bước vào nhà.

Note:
- Bối cảnh: ...
- Main Character: Bachira Meguru ; Nagi Seishiro - Cậu ta
- OOC, không thích đừng nói gì nhé:_

--------------------------------
Một ngày rảnh rỗi của Bachira Meguru! Thật tiếc rằng gần như ai cũng có cho mình một lịch trình riêng nên cậu cũng chẳng thể rủ họ đi chơi. May sao vẫn còn một người rảnh rỗi giống cậu, là Nagi Seishiro. Nagi cũng vốn là cậu bạn trai của cậu cách đây không lâu, chẳng biết lí do gì hai người lại có thể quen nhau trong khi tính khí khác một trời một vực như vậy nhỉ? Cũng là sự lười biếng đó của Nagi nên cậu ta rủ cậu sang nhà mình chơi game thay vì ra ngoài và đi đến địa điểm nào đó.

Ding dong!
- 'Cậu ấy đến rồi.' -
Nagi trong tình trạng dán mắt vào màn hình điện thoại nghịch một cái gì đó liền bật dậy xuống mở cửa.
Cạch.
Cánh cửa được mở ra. Trước mắt cậu ta là Bachira với gương mặt hơi lấm lem một chút.
- Chào ngày mới, Nagicchi! -
Bachira hớn hở khua hai cánh tay của mình mà chào Nagi.
- Chào, Bachira. Vẫn năng động như ngày nào nhỉ? -
Nagi với biểu cảm X quen thuộc đập tay với cậu. Chỉ là có chút không quen với cậu trai ồn ào này.
- Lát chơi bóng cùng tớ nhé! -
Cậu cười khì, nóng lòng chờ đợi lời đồng ý từ chàng trai cao to hiện đứng trước mắt mình.
- Mệt lắm, bộ cậu là trâu hả? -
Nagi để mặc Bachira hiện đang cầm góc áo của cậu ta, lũi đũi theo sau mà bước vào nhà.
Kể từ khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với cậu ong vàng này, Nagi cảm thấy năng lượng bao quanh mình nhiều hơn vô số kể. Nhưng cậu ta không thấy phiền về điều đó. Dù Bachira có là cục pin thì cậu vẫn sẽ là của một mình Nagi này thôi.
- Tớ đã tải sẵn rồi, cậu muốn chơi lúc nào cũng được, Bachira. -
Nagi vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh và đưa cho cậu một cái khăn, chăm chú nhìn Bachira đang hào hứng mà ngắm nhìn tựa game.
- Cảm ơn! Nagicchi này, chỉ tớ cách chơi đi! -
Bachira nhận lấy khăn từ tay Nagi, lau đi cái lấm lem trên mặt mình.

Nagi dù đã cảm thấy hơi mệt mỏi vì sự tiếp thu khá chậm chạp của Bachira nhưng vẫn cố gắng hướng dẫn cho cậu những gì cần thiết về trò chơi này. Giờ đây cậu ta thực sự rất hiểu sự bất lực của Rin khi dạy Bachira tiếng Anh rồi.
Cả buổi chiều hôm đó họ cũng chỉ ngồi chơi game trong phòng của Nagi.
- À Nagicchi này! Tối nay cậu có muốn đến lễ hội truyền thống gần đây với tớ không? -
- Có sao..? Tớ chẳng biết nữaa.. -
- Hì hì, thôi nào cậu bạn trai lười của tớ ơi. Lễ hội thật sự rất vui đó! -
Bachira huých nhẹ vào người của Nagi khiến cậu ta rụt người lại một chút. Nagi cũng không muốn cậu người yêu của mình buồn đâu nên "ậm ừ" như lời đồng ý.

- Vậy hẹn cậu vào 8 giờ tối nay ở đền nhé! -
- Ừm, tớ nhớ rồi. Cậu về cẩn thận. -
Đáp lại Nagi chỉ là cái cười nhe răng của cậu.
Ánh chiều tà cũng đã buông thõng xuống, Bachira tạm biệt Nagi, trở về nhà. Để lại người con trai hiện vẫn ngẩn ngơ không biết có nên đi hay không ở trong phòng.
- 'Phiền phức thật đó..' -
Nhưng Nagi hỡi, cậu mà không đi là Bachira sẽ giận cậu lắm đấy!

----------------
- Nagicchi, đồ chập chạp nhà cậu! -
Bachira khẽ than thở, cũng đã gần 9 giờ tối, cậu đã đợi bạn trai của mình gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Pháo hoa lễ hội cũng sắp diễn ra. Cậu nhắn tin và gọi điện cho Nagi cũng đã nhiều lần nhưng cậu ta không bắt máy.
- Bachira.. -
Nagi lại phía cậu, thở hổn hển vì đã chạy hết sức để đến điểm hẹn nhanh nhất có thể.
- Nagi.. cậu đây rồi. Tớ đã chờ cậu, thật may rằng tớ không bỏ về. -
Ôi ngữ điệu này.. Bachira thực sự đã giận cậu ta. Cậu quay người bước đi, khi này tại cổng của lễ hội cũng thật vắng vì mọi người đã tụ lại bên hồ để ngắm pháo hoa. Nagi bước theo cậu, cậu ta có vẻ áy náy thật sự nhiều.
- Tớ xin lỗi..Bachira. -
- Tớ mạn phép đoán rằng cậu đã lại ngủ quên. -
Bachira quay người lại đối diện với cậu bạn trai. Cậu vùi mặt vào chiếc khăn của mình, không nhìn vào cậu ta lấy nửa ánh mắt. Phải rồi, Bachira là một người luôn tươi cười mặc cho mọi chuyện có ra sao, ấy vậy con người đó rất sợ bị bỏ rơi mặc dù gần như chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Nagi vô tình biết được điều đó khi nói chuyện với mẹ của cậu - cô Bachira Yuu.
Cậu ta ôm trọn lấy người của Bachira.
- Tớ xin lỗi rất nhìu.. Làm ơn đừng giận tớ. Nhé? -
- Được rồi! Tha lỗi cho cậu đó Nagicchi! -
Bachira cũng vòng tay ôm lấy con gấu trắng m9 ấy. Giống như lời tha lỗi mà cậu biểu đạt qua cơ thể. Họ rời ra, nắm tay cùng chạy đến bên hồ. Pháo hoa thật đúng lúc mà rộ lên.
- Woaaa! Pháo hoa kìa! -
Cậu nhảy lên như một đứa trẻ. Nụ cười đó quay trở lại trên khuôn mặt cậu rồi.
- Tớ sẽ làm cho nụ cười đó luôn xuất hiện ở cậu, Meguru. -
- Heeh..? Cậu vừa nói gì vậy Nagicchi, tớ không nghe rõ. Tiếng pháo hoa lớn quá! -
- Không có gì. -
--------------------------------

[ Blue Lock ] Quán Nước Khoá XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ