Chương 18: Tạm biệt nhé

2K 109 37
                                    

Biển cả chào mừng sinh linh ấy ra đời, nhưng rừng cây lại ôm trọn họ trong lòng mình.

______________________

Trước mặt Pond đột ngột chuyển tối, không gian cứ thế bị bao phủ cả màn đêm, chẳng biết khoảng không kia nối dài tới đâu, chỉ biết nó đang nuốt lấy người ở trung tâm. Anh vô định muốn tiến về phía trước chạy nhưng lại không thể, dù có đổi hướng thì Pond vẫn là trung tâm của khoảng tối ấy. Dưới chân anh nặng nề kéo thêm một chú chó đen xì, nó ra sức kéo lấy ống quần cản trở Pond di chuyển.

Ánh sáng phía trước thu hút sự chú ý của Pond, anh mặc kệ chú chó đen xì đang quậy phá mà kéo lê nó về phía trước. Đó là sân khấu fmt của PondPhuwin, anh thấy fan đang vẫy tay, đang gọi tên anh và Phuwin. Từng đoạn phim về quá trình trưởng thành của cả được chiếu trong tiếng hò reo PondPhuwin bên dưới. Chỉ là đến lúc Pond đưa mic định cất lời, bỗng từ nhiều phía nhiều tiếng mắng chửi anh vang lên, kéo theo là nhiều vật dụng lạ về phía Pond.

Trứng gà, rau sống, trái cây hỏng, nước bẩn,... cùng nhiều thứ khác liên tục lao về phía anh. Bên dưới fan đang ra sức tuôn trào những lời lẽ khó nghe yêu cầu anh biến đi. Pond nhìn về Phuwin cạnh bên, chỉ thấy em nhíu mày lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi. Standee của anh được đặt trên sân khấu bị xô ngã, hàng trăm người tiến tới bao lấy Pond. Quanh tai chỉ có tiếng chửi rủa mắng nhiếc anh hãy biến mất.

Lại một lần nữa Pond được đưa trở lại không gian sâu thẳm vô định kia. Trên người anh cũng không còn những thứ dơ bẩn khi nãy. Pond cất giọng hỏi không gian to lớn mong cầu tiếng ai đó đáp lại, sau cùng chỉ có tiếng Pond vang vọng rồi nhỏ dần.

- Pond

- Dunk, sao em lại ở đây

Tuyệt vọng đến gục mặt xuống đất, anh lại nghe tiếng gọi thân thương quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu mình. Dunk xuất hiện như một thiên thần đang chìa tay cứu vớt lấy anh. Để rồi khi chưa kịp vui mừng nắm lấy đôi tay ấy lại có người khác tiến tới giành lấy.

Pond hoang mang đứng dậy, nhìn Joong đang đứng cạnh ôm lấy eo Dunk để cả người cậu nép vào mình. Trước mặt mình, Dunk một thân trắng xinh xắn và ôn nhu đang nhìn Pond không cảm xúc, bên cạnh lại có Joong một thân đen đang ngạo nghễ châm biếm anh.  Pond lại lần nữa gục ngã sau khi hai người kia quay lưng bước đi, khoảng đen lại lần nữa bao trọn lấy hai người họ. Thứ còn vương vấn lại chỉ là nụ cười và ánh mắt hạnh phúc mà Dunk nhìn Joong. Lời nói vẫn văng vẳng bên tai, chú chó đen đã thôi cắn xé ống quần, chỉ lặng lẽ ở bên nhìn Pond.

- Chia tay đi, người như mày không xứng với tao.

__________________

Pond giật mình tỉnh dậy, thực tại và giấc mơ thật giả đan xen khiến Pond mất hồi lâu mới nhận thức. Anh nhìn Phuwin nằm cạnh mình, em ngủ bình yên và xinh đẹp, đôi môi xinh đẹp đang mỉn cười nhẹ, tay vắt ngang eo Pond như sợ anh sẽ biến mất. Pond nhìn ra cửa sổ, trời đã không còn tối đen như cũ, có lẽ trời đang gần sáng ư. Pond quay tầm nhìn trở lại trên người Phuwin, vén vài sợi tóc đang lòa xòa trên trán cho em nhỏ.

- Pond.

Anh giật mình nhìn về phía cuối giường nơi có giọng nói vừa gọi tên anh. Bàng hoàng khi thấy người trước mặt, người đã lâu rồi anh không gặp, người Pond vừa thương vừa hận.

[JoongDunk - PondDunk] Âm mưu của người đến sau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ