Chương 1

165 8 0
                                    

- Tae Tae à, anh nói sau này muốn cưới Kookie làm vợ sao?

- Ừ, đúng rồi, anh rất rất rất là thích Kookie luôn cơ mà...

Từng câu nói ngây ngô thuở nào của nào của Taehyung đã vô tình reo rắc trong tâm hồn của Jungkook một thứ cảm xúc thật nhẹ nhàng, thật lãng mạn mà mãi sau này em mới biết, đó là yêu...

---

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa kính lớn trong phòng Kookie, em đưa đôi bàn tay thon dài dụi lấy đôi mắt nai tơ to tròn nhưng vẫn còn đang ngái ngủ. Jungkook thật sự là không muốn dậy đâu, hôm nay là ngày nghỉ của em mà. Tất cả là tại cái tên Kim Taehyung kia lại hẹn người ta ra công viên sớm như vậy. Nhưng mà không đi sao được, crush đã rủ thì phải cố mà bò tới chứ, hơn nữa ảnh còn nói sẽ bao em ăn sáng cơ mà, đồ tặng không lấy cũng phí, em bĩu môi.

- Xí, tất cả là vì mời người ta ăn nên người ta mới đến đấy nhé, chứ không thì đừng hòng Jungkook đây chịu đi.

Nói vậy thôi chứ em vẫn ăn mặc rất cẩn thân, chải chuốt từng tí một rồi mới bước ra khỏi nhà. Có lẽ vì vậy mà thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường

- Í chết, sắp đến giờ hẹn rồi!

Em nhìn đồng hồ rồi vội vàng vớ lấy đôi bata trắng rồi chạy biến. Từ nhà em ra công viên lâu nhất chắc cũng chỉ mất tầm mười lăm phút đi xe. Jungkook dùng hết sức bình sinh tăng ga phóng vèo đến công viên.

Đến nơi, em đỗ xe rồi hấp tấp chạy đến điểm hẹn.

- Kim Taehyung, Kim Taehyung...Đâu rồi nhỉ?

Em vừa đi vừa lo lắng vì mãi mà chẳng thấy anh đâu. Có phải do anh chờ Kookie lâu quá nên đi về rồi không? Rõ ràng anh vẫn hẹn em ở chỗ cây cổ thụ giữa công viên như mọi lần kia mà? Em đứng đó, toan lấy điện thoại ra gọi thì nghe thấy một giọng nói ai quen thuộc.

- Kookie, em đến rồi đó hả?

- Tae...Taehyung?

- Ừm, anh ra mua nước một chút, có chuyện gì sao?

- Anh...

Jungkook nhìn thấy Taehyung thì mừng rỡ chạy ra. Đang định trực ôm lấy anh crush đẹp trai thì xui rủi thay, em bị vấp đá ngã. Em đau đớn ngồi ôm cái đầu gối bầm tím, xước xát kia. Taehyung thấy vậy cũng vội vàng chạy lại.

- Kookie, em có sao không?

- Em...đau...

Jungkook giương đôi mắt thỏ con lên nhìn anh, đôi mắt em long lanh, ngấn lệ. Taehyung thở dài, lấy từ trong túi ra một cái băng urgo rồi làu bàu.

- Cái đồ thỏ con hậu đậu này nữa, đi đứng cũng không nên thân, may mà anh có mang theo mấy cái băng cá nhân, không thì đợt này em chết chắc rồi Kookie ạ.

- Thì...em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn...

Em xị mặt xuống, môi chu ra như thể oan ức lắm vậy. Mặc dù thế, em vẫn hạnh phúc nhiều hơn, hạnh phúc vì anh vẫn quan tâm và lo lắng cho em như những ngày hai đứa còn bé nhỏ. Thấy anh làm mãi chưa xong, em buồn mồm vội buột ra một câu hỏi.

- Taehyung này, anh cũng đã 18 tuổi rồi, anh định sẽ gửi đơn trường nào?

- Uhmm...anh cũng không rõ, nhưng chắc là đại học Bangtan...

- Vậy sao...

- Ừ, em biết anh thích ca hát thế nào mà?

- ...

Em im lặng, nét mặt em thoáng chút đượm buồn. Đại học Bangtan sao? Anh muốn đệ đơn vào đại học đó sao? Lòng em buồn lắm. Không phải vì em có thù ghét gì với ngôi trường ấy, mà là vì em sợ phải xa anh. Ngôi trường đó ở tít tận Seoul hào nhoáng và ồn ã cơ, nếu anh học ở đó, chắc anh cũng sẽ sớm quên đi vùng quê Busan thanh bình này thôi. Em có một người bạn trên đấy, em biết chứ. Lúc trước cậu ấy còn thân với em lắm, thế mà chỉ sau có 2 tháng gia đình chuyển lên Seoul, em đã hoàn toàn mất liên lạc với cậu ấy. Em cũng sợ nó sẽ xảy ra giữa mỗi quan hệ của em và anh...

Đôi mắt em dừng lại trên bờ lưng vững trãi của người đàn ông vẫn đang cẩn thận băng bó vết thương trên chân mình. Thật mông lung. Em yêu anh nên em sợ mất anh, nhưng anh thì sao? Anh vẫn chưa một lần thổ lộ lại tình cảm của mình cho em suốt ngần ấy thời gian bên nhau. Em muốn tin lời anh nói lúc nhỏ lắm, nhưng lúc ấy cả hai còn quá bé, không biết đúng biết sai, làm sao có thể khẳng định được chứ. Em nhẹ thở dài, không biết mai sau hai đứa sẽ ra sao...

VKOOK | Bé Kookie thích anh, anh thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ