Em lại một lần nữa tỉnh dậy. Ánh sáng chiều le lói chiếu qua khung cửa sổ nhẹ nhàng đưa em trở về thực tại. Em ngáp một hơi dài đầy mệt mỏi rồi lại nằm phịch xuống tấm giường mềm mại. Chẳng hiểu sao người em lại nặng nề đến vậy. Đến cả đôi mắt cũng bị những ảo giác xâm chiếm. Tay em đặt nhẹ lên trán, rồi nhanh chóng cảm thấy có điều kì lạ. Giật nhẹ lấy thứ đang yên vị trên đó, em nhận ra đấy là một chiếc băng hạ sốt. Nhìn thoáng qua trên chiếc tủ đầu giường cũng thấy một chậu nước ấm, vắt trên thành là một chiếc khăn bông trắng vẫn còn chút ẩm ướt. Em vội rùng mình. Đến bây giờ em mới nhận ra mình đang ở nhà, nằm trên giường và lại còn dán băng hạ sốt. Rõ ràng mới chỉ mười lăm phút trước em còn đang thiếp đi trên lớp do vừa làm bài xong mà.
BOONG
Một tiếng động lớn vang lên từ phía dưới tầng, có lẽ là sự va chạm của một khối kim loại với nền đất. Em giật mình, bật dậy, vội vã chạy xuống xem xét tình hình thế nào. Liệu đó có phải là trộm hay không? Nếu là thật thì em chẳng biết phải làm thế nào đâu.
- Ai đó! Jimin à?
-...
Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ phía trong bếp. Em rón rén núp sau bờ tường, đôi tay khươ vội lấy chiếc xô nhựa ở gần đó. Cả người em run rẩy, là vì sợ hay vì ốm?
Đôi chân em cứ từ từ, rón rén tiến lại gần phòng bếp. Em nhắm chặt mắt lại, tay giơ lên cao, chuẩn bị cho hạ màn của chiếc xô tới đầu của "kẻ tình nghi"
BỘP
Đôi tay em bị một bàn tay to lớn chặn lại. Thôi chết bà rồi, em sợ hãi chẳng dám hé nửa con mắt. Có khi hắn đã phát hiện ra em từ lâu chỉ là chờ em đến để vây bắt thôi, Jeon ơi là Jeon, sao mày lại bất cẩn thế không biết. Một loạt suy nghĩ chảy qua trong đầu em như một cuộc chạy đua ác liệt, có những suy nghĩ làm sao để khắc phục, nhưng đa số là cảm xúc sợ hãi và hồi hộp bao bọc lấy tâm trí.
Chợt, người ấy cất lời, một giọng nói trầm khàn, ấm áp quen thuộc vang lên.
- Kookie hôm nay ăn gì mà gan to tướng thế này! Dám có ý định "sát hại" anh luôn cơ đấy!
- Taehyung?
Jungkook vội vàng mở mắt tròn xoe nhìn anh.
- Sao anh lại ở đây, em tưởng anh đang trong giờ học mà!
- Anh xin nghỉ rồi
Taehyung đáp lại một cách hờ hững, đôi tay anh vừa rời nồi cháo lại tất bật lấy bát sắp đũa.
- Jimin đâu? Sao nó không đưa em về mà phải nhờ đến anh?
Em đi lại rồi ngồi phịch xuống cái ghế ăn do cảm thấy hơi choáng váng, đôi mắt vẫn không rời khỏi Taehyung, mong đợi một câu trả lời có lẽ là sẽ có chút lãng mạn ở đây.
- Jimin nó nhờ anh đưa em về. Sau khi em làm xong bài kiểm tra rồi thiếp đi là lúc em ngất do sốt quá cao, thằng Min lúc ấy lại đang họp ban cán sự nhà trường nên không đưa em được.
- Chỉ thế thôi sao...
- Không, còn nữa chứ!
Anh quay qua em, cười hề hề. Jungkookie khi đón nụ cười tỏa nắng ấy thì ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, bây giờ giọng chỉ còn là những thanh âm lí nhí phát ra từ phía dưới cổ họng.
- Vậy, mục đích còn lại anh đưa em về là gì...
- Tất nhiên là vì anh yêu quý em rồi chứ sao nữa! Nói đi nói lại thì mình cũng đã làm anh em được mười bảy năm hơn có lẻ rồi nên ít nhiều cũng phải có tình yêu thương nhau chứ.
- Anh em?
- Ừ...Anh em...có gì à?
Anh vô tư đáp lại. Trái ngược với dáng vẻ vô tư ấy của Taehyung thì hai từ "anh em" như mũi dao sắc lẹm cứa nát trái tim của Jungkook. Em đơ ra trên ghế, đôi mắt dần trở nên thất thần, song vẫn còn chút gì đó sự níu kéo như thể em không tin là với những hành động và lời nói ấy của mình, tất cả vẫn chỉ dậm chân tại con số không. Đáng lẽ nếu như bình thường, em sẽ khóc rất to với tất cả mọi chuyện liên quan đến tình yêu và đặc biệt là Taehyung, thế nhưng lần này thì không. Em chỉ nhẹ nhàng nhìn anh rồi mỉm cười.
- Taehyung này, em ích kỉ lắm...
- Tất cả những người, những thứ em muốn, đều phải thuộc về em và chỉ một mình em thôi. Nhưng anh biết không, có lẽ anh sẽ là người đầu tiên em yêu muốn phát điên lên được. Hơn mười năm em ôm trong mình một bóng hình duy nhất, một chàng trai giữ khư khư chìa khóa và chặn đứng trái tim em làm bản thân cũng chẳng thể cho ai cơ hội được nữa.
-...
Anh im lặng, đôi mắt cố tình hướng đi nơi khác như một đứa trẻ đang cố gắng làm lơ đi cái thứ mà nó không thích. Dường như anh nghĩ, như vậy là đủ để lảng tránh được vấn đề?
Jungkook đứng dậy khỏi ghế, kiên định bước lại chỗ anh. Hai bàn tay trắng trẻo áp lên đôi gò má của người đối diện rồi xoay mặt anh thẳng về phía mình. Em nhìn sâu vào trong mắt Taehyung rồi cười buồn.
- Nhưng em nói rồi, em yêu anh phát điên, yêu anh hơn cả bản thân mình nữa. Anh sẽ là người đầu tiên và duy nhất mà em phá luật...
Em dừng lại một lúc, hít thở thật sâu rồi mới tiếp.
- Anh hãy lên Seoul học đi.
Taehyung nhìn em bàng hoàng, ngạc nhiên đến mức không khép nổi miệng. Chẳng phải việc anh muốn lên thành phố học, em là người giận dữ và phản đối nhất ư? Tại sao lại dễ dàng đổi ý như vậy?
- Em...nói thật?
Em lặng lẽ gật đầu. Giọng hơn run
- Sau vài ngày suy nghĩ, em thấy mình đã quá ích kỉ vì chỉ muốn giữ anh ở bên cạnh mà không nghĩ về tương lai của Taehyung. Bây giờ em hiểu rồi, vốn dĩ...Mình chẳng là gì cả...
Em bỏ tay khỏi mặt anh, quay lưng lại rồi lặng lẽ tiến lên cầu thang.
- Rồi em cũng sẽ tìm được người em yêu hơn anh thôi, đừng lo cho em. Anh đi cẩn thận nhé...
Rồi em từng bước tiến lên cầu thang. Tiếng bước chân của em cứ thế mà xa dần, xa như cái cách mà em đang từ từ đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình. Yêu như vậy là quá đủ rồi, em không muốn níu kéo một người không yêu mình nữa. Coi như lần gặp này sẽ là lần gặp cuối em coi anh như một người đàn ông mà em yêu say đắm. Nếu lần sau có gặp lại, chúng ta sẽ chỉ là anh em đơn thuần, đúng như cái nghĩa mà anh mong muốn...
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Bé Kookie thích anh, anh thì sao?
Fanfiction- Anh nói sau này sẽ cưới Kookie làm vợ sao? - Ừ, đúng rồi, bởi vì anh rất rất rất là thích Kookie luôn mà... Câu nói tưởng chừng như ngây ngô này của Taehyung đã vô tình mang lại một câu chuyện tình đầy nước mắt giữa anh và cậu bạn thuở bé. Liệu ha...