Chương 4

89 7 2
                                    

Tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ hòa mình vào ánh nắng ban mai trong veo đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến cho Taehyung thật không thể rời mắt. Anh đặt một tay lên li cà phê, tay còn lại chống cằm, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời mà có lẽ sẽ rất khó có thể được ngắm nhìn thêm một lần nữa. Dạo này anh bận quá, đợi cả tuần mới sắp xếp được ngày hôm qua để dẫn Kookie đi chơi. Có vẻ em ấy rất thích thì phải. Taehyung khẽ cười nhẹ. Con thỏ ngốc này nhìn trông có vẻ khờ khạo nhưng cũng có vẻ đáo để lắm, dám tiếp cận anh rõ ràng đến nhường này cơ mà!

Taehyung trong trường cũng được gọi là dạng đẹp trai, có ngoại hình, kiêm luôn combo học giỏi nữa nên khối đứa mê. Jungkook cũng chẳng phải ngoại lệ. Em chỉ khác mỗi cái là hai đứa biết và chơi thân từ nhỏ nên cũng gọi là chút "lợi thế" chứ còn về mối quan hệ là vẫn đang "tán" nha. Taehyung thì biết rõ tình cảm của Jungkook dành cho mình rồi, nhưng anh chưa bao giờ thể hiện lại hay đáp trả lại nó cả. Đơn giản vì anh chỉ coi em như một đứa em trai mà thôi, không hơn không kém. Anh chỉ sợ khi nói ra sẽ làm em tổn thương.

- Đúng là mệt thật mà, đáng lẽ ra hồi ấy mình không nên nói vậy...

Anh ngửa cổ ra sau ghế, thở dài thườn thượt. Đúng là nếu lúc nhỏ anh không vô tình reo hi vọng cho em thì có lẽ giờ Kookie đã chẳng thích anh đến nhường này. Anh lấy tay xoa bóp hai thái dương đầy vẻ mệt mỏi.

Ngoài chuyện Kookie ra thì dạo gần đây anh cũng bị áp lực về việc chọn trường. Taehyung cũng sắp tốt nghiệp rồi, giáo viên thì đang hối nộp đơn giấy nguyện vọng mà anh vẫn mãi chưa nghĩ ra trường nào phù hợp. Thật quá mệt mỏi đi. Anh vò đầu bứt tai, bất chợt hét lên một tiếng.

- A!

Anh vội bật dậy, đầu như nảy số, mồm thét lên như báo hiệu một ý tưởng tuyệt vời và một lựa chọn hay vừa diễn ra trong đầu anh.

- Đại học Bangtan!

Thật là, sao anh có thể quên chứ. Đây có lẽ chính là ngôi trường anh đang cần tìm.

Vội vớ lấy chiếc bút bi vứt lăn lóc trên cái bàn gỗ nhỏ, anh hí hoáy viết đơn và nêu lí do chọn trường. Nhưng chợt, anh dừng lại, một suy nghĩ chạy thoáng qua đầu anh.

"Ngôi trường này ở tít Seoul, nếu mình lên đó học chắc Kookie sẽ nhớ mình lắm..."

Đôi bàn tay anh nãy còn thoăn thoát giờ đã dừng hẳn. Quả là một câu hỏi khó. Gia đình thì anh vốn không lo vì bởi lẽ bố mẹ anh đã luôn bận công việc và thường xuyên đi công tác khắp nơi nên từ bé đã gửi anh ở với bà. Giờ bà cũng mất rồi nên nếu không có Kookie, anh cũng chẳng có lí do gì để quay về đây cả. À, tất nhiên Taehyung vẫn sẽ đến thăm mộ bà. Nhưng đó còn chẳng phải lí do chính nữa!

Anh im lặng một lúc lâu. Cơn gió buổi sớm thổi nhẹ qua cửa sổ làm tóc anh rối bù. Nó rối lắm, như tâm trạng anh bây giờ vậy. Anh cầm chiếc bút lên, bắt đầu ghi vài dòng.

"Không sao đâu mà, em ấy chắc sẽ thấy hiểu cho mình thôi, đằng nào thì khi tốt nghiệp mình cũng sẽ về thăm em ấy mà..."

- Ừm, quyết định vậy đi.

Anh nhìn tờ giấy một lúc lâu rồi quyết đứng dậy vươn vai. Rồi bỗng từ phía dưới, một giọng nói trong trẻo quen thuộc lại vang lên.

- Taehyung à! Đi học với em đi!

Anh giật mình, ngó đầu xuống dưới ban công. Bóng hình xinh xắn vẫn tươi cười phía dưới những tán cây. Là em, Jeon Jungkook.

- Ừ, đợi anh chút, anh xuống rồi anh em mình cùng đi nhé!

Anh nhẹ mỉm cười rồi cầm lấy cặp xách bước xuống nhà.

"Chắc một lát nữa thôi, mình sẽ nói cho Kookie nghe về lựa chọn trường học vậy..."

VKOOK | Bé Kookie thích anh, anh thì sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ