- Ây ya, xong rồi đây...
Taehyung phủi tay đứng dậy.
Khổ thật đấy, lúc nào đi chơi với Kookie anh cũng phải chuẩn bị thêm vài cái băng cá nhân, bông băng thuốc đỏ các loại phòng trước khi con thỏ ngốc kia hấp tấp lại làm bị thương mình...
Anh vẫn còn nhớ lúc hai đứa mới bé tí ti, anh đã mạnh dạn nói với bố mẹ cả hai rằng sẽ đưa Jungkook ra đầu làng chơi, ấy thế mà mới được có năm phút đầu, con thỏ ấy đã ngã lên ngã xuống ba, bốn lần. Anh cũng chết khiếp. Thì hồi ấy hai đứa còn bé mà, có biết cái gì đâu, cứ thấy chảy máu là sợ thôi...
Thế là chuyến đi chơi của hai cậu bé đã bị gián đoạn vì phải mang Kookie về nhà để mẹ băng bó. Cũng từ lần ấy, mỗi khi đưa Jungkook đi chơi, anh lại thủ sãn vài cái băng urgo. Dần dần thì như thói quen, trong túi anh luôn có mấy món đồ sơ cứu tạm thời.
- Anh làm xong...rồi ạ?
- Ừm
Taehyung giật mình, ngước lên nhìn em. Đôi mắt thanh thuần như chiếu thẳng vào tâm can của anh. Taehyung có chút bồi hồi nhưng anh nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của bản thân.
- Đi thôi, em chưa ăn sáng, đúng chứ?
- À...Ừ ha, em quên mất.
Em nhìn Taehyung có chút gượng gạo. Thật không biết anh vừa mới nghĩ gì. Chắc câu hỏi vừa nãy của em đã làm anh có chút khó xử.
- Taehyung à...em xin lỗi...
- Hả? Vì điều gì?
- Vì...câu hỏi vừa nãy của em đã làm anh phải suy nghĩ...
- À không, anh không có giận đâu, chỉ vu vơ thôi mà...
Taehyung cười tươi, lấy tay xoa lấy mái đầu của em làm cho tóc rối bù. Em bĩu môi.
- Xì, anh thế mà lại làm hỏng tóc em rồi, người ta mất mười lăm phút để làm cho mượt đấy.
- Haha...Nếu thế thật thì anh xin lỗi nhé, bù bằng đồ ăn được không?
- Ừm, coi như là tạm tha thứ...
Thế là anh dắt tay Jungkook đi băng qua công viên và đương nhiên là ghé vào bất cứ sạp đồ ăn nào họ tìm thấy trên đường.
- Taehyung ah, em muốn ăn cái đó!
- Ừ, đợi anh chút...
- Em muốn ăn cái que kia nữa..
- Rồi, anh sẽ mua mà...
- Cả cái này và cái này nữa
- Em cứ ăn chậm thôi, anh không chạy kịp mất!
Đôi bạn trẻ cứ thế làm náo loạn cả một khu ẩm thực. Tội nghiệp cho Taehyung vì anh cứ phải chạy đôn chạy đáo để tìm đồ ăn bồi bổ cho thỏ mập nhà mình. Kookie thì vẫn cứ ăn liên mồm, tay thì không ngừng chỉ chỏ.
"Thật hạnh phúc làm sao, hy vọng chúng ta có thể mãi hồn nhiên như thế này thì tốt biết mấy..."
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Bé Kookie thích anh, anh thì sao?
Fanfiction- Anh nói sau này sẽ cưới Kookie làm vợ sao? - Ừ, đúng rồi, bởi vì anh rất rất rất là thích Kookie luôn mà... Câu nói tưởng chừng như ngây ngô này của Taehyung đã vô tình mang lại một câu chuyện tình đầy nước mắt giữa anh và cậu bạn thuở bé. Liệu ha...