14/2/2022

247 46 6
                                    

 Nhật ký ngày 14/2/2022

Xin chào bé con của anh, Porchay. Anh là Kim. Kimhan Theerapanyakul. Nghe cái tên này thoát ra liệu trong em sẽ còn chút xúc cảm đặc biệt như ngày ấy? Hoặc từ lâu anh đã được em chôn vùi vào cuộn băng cũ của quá khứ không một lần muốn xem lại?

Người con trai cố gắng ngồi ngay ngắn mỉm cười đối diện với màn ảnh điện thoại đang ghi hình,  khẽ đặt bó hoa hồng trong tay xuống cạnh tấm ảnh của cả hai. Không biết tự lúc nào hành động vô thức mua hoa tặng cho cậu vào ngày lễ Valentine dường như đã trở thành thói quen khó bỏ. Nó in sâu trong hắn đến mức ngay cả khi người ấy đã không còn bên cạnh nhưng Valentine mỗi năm trên kệ sách ấy lại xuất hiện thêm một bó hoa mới cùng tấm thiệp viết tay những lời yêu đương.

Hai bó hoa chưa được trao đến tay người nhận tương đương với hơn 2 năm anh phải dần tập làm quen với cuộc sống mà không có cậu. Thời gian trôi qua, những cánh hoa rồi cũng khô héo, rụng rơi vương vãi rải trên sàn nhà. Nhóc Sunnie giờ đây cũng đã đến tuổi theo học mẫu giáo. Một năm trước để giành thời gian ổn định bản thân, anh đã gửi con về quê cho ba mẹ mình chăm sóc. Bởi sau sự cố xảy ra tai nạn ngày hôm ấy, anh thực sự không thể để sự hỗn loạn, bất ổn trong tâm trí đẩy đứa bé vô tội vào ranh giới sinh tử thêm một lần nào nữa. Dù trong lòng nhớ thương con vô hạn nhưng để bảo vệ con thì sự xa cách này đối với anh cũng gọi là có chút xứng đáng.

Phải bắt đầu thế nào nhỉ? Anh đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nghĩ về em. Nó không phải là cảm xúc nhất thời, nó thực sự đã đeo bám anh suốt quãng thời gian chúng ta còn ở bên nhau. Thậm chí ngay đến thời điểm hiện tại, khi trên con đường lớn chỉ có duy nhất bóng dáng một mình anh đứng đó, sợi dây tình cảm ấy vẫn không ngừng rung lên, không những vậy còn có phần mạnh bạo hơn trước. Điều này khiến anh nhiều lúc đã tự đặt ra cho bản thân mình rất nhiều nghi vấn: Anh của ban đầu là ai? Tại sao bây giờ anh lại có thể vì một người con trai mà dần quên mất đi niềm hy vọng sống của chính mình?

Ngày em rời đi, đêm hôm ấy anh đã khóc rất nhiều. Tự nhốt mình trong nhà vệ sinh vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sunnie, muốn khóc, muốn gào hét cho thỏa nỗi lòng nhưng cũng chẳng thể. Anh chỉ có thể dồn chặt những thứ cảm xúc tiêu cực ấy vào mỗi nắm đấm giáng mạnh lên mặt tường. Đấm một hồi đến mức các đốt tay chảy máu sưng tấy lên nhưng lòng anh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Tự cắn mạnh vào cánh tay cho tới khi vết răng in hằn sâu muốn bật máu anh cũng chẳng có cảm giác gì. Cảm giác đau mà không dám thể hiện ra bên ngoài, khóc nhưng không thể khóc òa lên thì ra nó lại bứt rứt, khó chịu như này sao?

Nhưng giờ em không cần phải lo lắng, bận tâm về chuyện đó nữa. Anh hiện tại không còn khóc, cũng chẳng còn có lý do gì để cười nữa. Anh vẫn đang sống, cố gắng sống thật tốt theo nguyện vọng của em, em thấy anh có ngoan không? Duy chỉ có một điều anh không thể giữ lời hứa với em là chọn lấy người thay thế em cùng bước tiếp tương lai. Anh xin lỗi, buông bỏ em rời khỏi thế giới trong anh là một chuyện hy hữu. Không phải anh đang cố chấp, anh chỉ cảm thấy bản thân hơi lười với việc bắt đầu làm lại những thứ đã quen thuộc từ lâu với ai đó khác.

Thật ra thế giới rộng lớn như vậy sao anh có thể tự mình quyết định sẽ giữ em làm của riêng mình, em cũng đâu có muốn điều ấy, đúng không? Vậy nên, có thể coi đó là lí do em đã lựa chọn rời đi? Mất em là cảnh tượng anh chưa từng một lần nghĩ tới, nhưng giờ đến khi nó thực sự xảy ra, anh lại chẳng biết làm sao để giữ. Anh tệ lắm, đúng không? 

Im lặng đôi phút, Kim vươn tay kết thúc đoạn video ngắn của mình, ngón tay không nhịn được nhấn gửi vào phần tin nhắn của cậu. Đến khi bừng tỉnh thì lại vội vàng, vụng về thu hồi nó. Và rồi anh chợt nghĩ, chắc gì em ấy sẽ quan tâm đến những gì mình gửi. Có thể đến số điện thoại em ấy từ lâu cũng đã thay đổi, mình là đang tự kỳ vọng vào điều gì đây?

Cánh cửa sắt gỉ sét bên ngoài dần được đóng lại, anh muốn lái xe đi đến đâu đó để giúp tâm hồn mình nhẹ nhõm hơn. Biết đâu khi bình tĩnh lại, anh sẽ có hy vọng về việc cho phép bản thân tái sinh thêm một lần nữa, học cách bắt đầu một cuộc sống mới.

Chiếc xe ô tô cũ chầm chậm dừng máy bên cạnh bờ biển. Hiện giờ đã là 6 giờ chiều, trời đã dần chuyển sang sắc vàng cam ấm áp, nắng cũng dần thu mình lại chạy về phía đằng Tây. Kim dè dặt đưa từng bước ngắn về phía những con sóng đang xô lên bờ cát mịn rồi bất ngờ lao nhanh ra phía mặt biển rộng lớn. Ngả mình ngã tự do vào dòng nước đang dâng lên không ngừng, anh cảm thấy toàn thân thật dễ chịu. Anh muốn dùng sự chảy trôi của sóng biển gột rửa đi hết những gì không vui đã bám víu lấy cuộc đời mình, bao gồm cả cuộc tình ngắn ngủi nhưng kết thúc lại đau đến thấu lòng của cả hai. Giây phút nhận thấy bản thân mình dần lạnh đi, hô hấp có phần trở nên khó khăn chàng trai ấy mới lấy lại được ý thức, thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trở về hiện thực. Nhưng anh không vùng vẫy, cũng chẳng muốn mở miệng cầu cứu mọi người. Vẫn dáng vẻ hưởng thụ nằm giữa những cơn sóng lớn, thủy triều lên cao đưa thân xác anh rời xa bờ cát. Anh cũng không biết "họ" sẽ đưa anh đi qua những đâu, anh chỉ biết chắc rằng điểm đến cuối cùng của mình chính là nơi đáy biển sâu thẳm trước mặt...



|ᴋɪᴍᴄʜᴀʏ| ʟᴀᴛᴇ ʙʟᴏᴏᴍ ᴏғ ғʟᴏᴡᴇʀsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ