"Je t'aime....""Ra mọi chuyện là như vậy..."
"Cuối cùng thì em cũng hiểu được lý do tại sao giữa bao nhiêu người đến xin ứng tuyển thì ánh mắt dịu dàng của anh chỉ lựa chọn dừng lại duy nhất ở nơi có sự xuất hiện của người con gái ấy..."
"Rina... Là mối tình đầu thời đại học của anh, đúng không? Em nhớ anh đã từng kể cho em nghe về câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ giữa hai người, lúc đó trông nét mặt của anh thực sự hạnh phúc lắm. Anh còn nói với em ngày xưa bạn bè trong lớp thường hay trêu chọc hai người là thanh mai trúc mã, lập giấy khế ước hứa hẹn tương lai sẽ cùng về chung sống dưới một mái nhà..."
"Tiếc rằng anh đã không nhắc đến tên cô ấy vì sợ em sẽ buồn lòng rồi suy nghĩ lung tung."
"Rina là mẹ ruột của Sunnie, Kim- anh là ba ruột của thằng bé. Ba người mới chính xác là khái niệm gia đình đúng nghĩa.."
"Còn riêng em... là người thừa..."
Kingkoong...kinggkoong..
Chuông cửa lại thêm lần nữa được réo lên. Tiếng bước chân quen thuộc thường ngày từ ngoài vọng đến càng một gần. Là Kim.. Anh ấy đã trở về.
Nhìn chiếc hộp trong tay suy nghĩ đắn đo hồi lâu, cuối cùng Porchay quyết định cất nó vào sâu ngăn tủ quần áo. Cậu giấu anh...
Cậu nói yêu anh nhưng lần này cậu lại chọn cách lừa dối...
Cậu nói tin anh nhưng lần này lại ích kỷ không muốn cho anh biết sự thật...
Vậy là cậu sai, đúng không?
Đúng.... Cậu sai rồi... Nhưng đó không phải là lỗi của cậu. Có trách thì trách cớ sao ông trời lại khiến cho cậu yêu anh một cách điên cuồng đến thế. Nếu không yêu, cậu sẽ không ghen. Nếu không yêu, cậu sẽ chẳng phải lưu luyến chi chốn hồng trần bạc bẽo này mà có thể an tâm chìm vào giấc ngủ thanh tịnh mãi mãi.
Cậu đã từng hứa sẽ tự mình rời xa anh nếu ngày định mệnh ấy dần xuất hiện. Nhưng hiện tại không phải có chút nhanh sao? Cậu thực sự chưa chuẩn bị tinh thần vững chắc để sẵn sàng đối mặt với nó.
Liệu bây giờ cậu chạy trốn, Kim sẽ bỏ mặc tất cả đi tìm kiếm hình bóng cậu chứ?
Nhóc Sunnie nữa... Thằng bé liệu có nhớ những cái ôm vỗ về của ba nhỏ nó không?
"Porchay..Porchay! Em sao vậy? Mệt sao không lên ghế nghỉ ngơi lại ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh như thế này? Lỡ đâu em bị ốm thì anh sẽ đau lòng lắm đó bé con". Kim khẽ lay người cậu, hỏi bằng giọng gấp gáp.
"Em khóc? Ngoan, đừng sợ, nói cho anh biết tên khốn nào đã làm em rơi lệ! Anh thề sẽ đánh gãy chân thằng chó ấy rồi bắt nó lết đến tận đây quỳ gối xin lỗi em". Nét mặt anh chợt trở nên nghiêm nghị nhìn về phía cậu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
"Em..e..m....Không ai bắt nạt em hết P'Kim. Là do gió thổi bụi vô tình bay vào mắt em thôi. Anh đừng lo lắng cho em mà hãy dành thêm thời gian cho con trai cưng của anh kìa. Thằng bé chắc đang nhớ hơi ba lớn nó dữ lắm.". Cậu đưa tay vịn vào người anh đứng thẳng dậy, cố dùng nụ cười gượng gạo rồi thừa cơ hội chuyển sang nói chuyện về chủ đề khác, lảng tránh ánh mắt nghi ngờ của Kim. Ngay lúc này đây cậu thực sự không hề có chút can đảm nào để có thể mặt đối mặt trực tiếp với anh. Bởi cậu rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ không kìm được xúc động mà nói hết ra tiếng lòng của mình. Mặt yếu đuối trong người cậu, nhất định cậu sẽ không để cho anh nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ᴋɪᴍᴄʜᴀʏ| ʟᴀᴛᴇ ʙʟᴏᴏᴍ ᴏғ ғʟᴏᴡᴇʀs
Fanfiction"If I die or go somewhere far, I'll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me." Nếu một ngày nào đó anh đi đâu đó thật xa hoặc anh chết đi, anh sẽ viết tên của em lên các vì sao để tất cả mọi người có t...