25/9/2019(**)

739 96 3
                                    

"Rina.. Em nói đúng. Anh..anh hối hận rồi. Đáng ra anh không nên vì chút cảm xúc yếu đuối nhất thời của bản thân mà bỏ lỡ đi chân mệnh thiên tử đời mình.."

"Porchay... Anh xin lỗi. Ước nguyện cuối cùng của em anh thực sự không thể hoàn thành nó được. So với việc bắt anh quên em đi thì thà em cứ thản nhiên giết chết anh có lẽ nó sẽ bớt đau đớn hơn gấp vạn lần. Bởi dù sao trước khi chết anh còn có thể may mắn nhìn thấy ánh mắt của em đang hướng về phía anh..."

Chiếc điện thoại dần rời khỏi tay Kim rơi cộp xuống làn đường. Mặc cho đầu dây bên kia không ngừng vọng lại liên hồi nhưng hiện tại tâm trí anh dường như chẳng thèm quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài bé con của mình. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ cậu, ôm chặt người con trai nhỏ nhắn ấy vào lòng mà thơm nhẹ lên má, lên môi cho thỏa nỗi niềm nhung nhớ. Đường đường trên danh nghĩa được mọi người biết đến là người đàn ông có chính kiến, lòng tự tôn cao thì việc cúi thấp đầu trước ai đó quả là sự sỉ nhục. Nhưng đối với cậu thì khác. Ai cũng sẽ có một ngoại lệ để cho phép họ sẵn sàng phá vỡ đi nguyên tắc vàng của bản thân. Porchay chính là một người như thế. Cả đời này Kimhan anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mất đi cậu. Cuộc sống trước kia của anh vốn không mấy vui vẻ, chính cậu đã vô tình bước tới gieo rắc mầm mống ấm áp, xoa dịu, chữa lành đi những vết thương lòng day dứt trong con người mang dáng vóc khổng lồ, nhưng lại nhen nhóm bên mình trái tim yếu đuối. Vậy nên... Nếu ban đầu cậu đã có tâm kéo anh ra khỏi bóng tối lạnh lẽo ấy thì xin giờ đừng nhẫn tâm đẩy anh trở về chiếc hố địa ngục đó, được không?

Người ta từng nói có những thứ nếu bản thân người sở hữu nó không biết trân trọng thì một ngày nào đó nó sẽ tự mình rời đi. Nhưng tại sao có những thứ bản thân họ đã cố gắng trân trọng, nâng niu bằng cả tấm chân tình rồi đến cuối cùng kết quả vẫn là chẳng thể giữ được?

"Porchay! Em là đang chơi trò trốn tìm với anh sao? Anh sẽ sớm tìm thấy em thôi nhóc con..."

"Porchay!!! Porchay!! Em có cần trốn kĩ như vậy không? Em ở đâu? Sao anh tìm hoài không thấy..."

Kim như kẻ mất đi thần trí, loạng choạng lê bước từng bước chân trên phố, dảo dác tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Ánh mắt anh dần trở nên trống rỗng, tuyệt vọng nhìn vào dòng người đang tấp người qua lại, đau đớn gào hét gọi to tên của cậu. Đến tận giây phút này, điều mà anh hằng những tưởng nó sẽ chẳng thể nào tồn tại thì nó thực sự đã xảy đến. Buổi chiều 5 năm trước khi tỏ tình với cậu, anh đã thề hứa trên danh dự của mình rằng sẽ không bao giờ là người đứng ra nói lời chia tay. Và... quả thực là vậy. Ngày hôm nay chính tại đây, cậu lại là người mở lời trước, yêu cầu chấm dứt mối quan hệ yêu đương.

Liệu khoảnh khắc thoát ra những câu từ ấy, cậu đã một lần suy nghĩ đến cảm xúc của anh chưa? Điều này chính bản thân anh cũng không dám chắc. Bởi ban đầu anh vô cùng tự tin chuyện tình của hai người sẽ vượt qua mọi rào cản xã hội, không bao lâu nữa sẽ ung dung nắm tay nhau cùng tiến vào lễ đường dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nhưng... thực tế vốn luôn phụ lòng người. Nhẫn cưới đã cầm trên tay, chỉ tiếc thiếu một chỗ trống nơi ngón áp út của ai kia để trao trở lại...

Anh từng nói cậu là mặt trời nhỏ mang theo ánh nắng sưởi ấm thế giới nội tâm cô quạnh, lạnh lẽo của anh. Giờ mặt trời chuyển đi rồi, ai sẽ là người thay nó làm nhiệm vụ cao cả đó đây? Chắc sẽ chẳng là ai cả. Tương lai phía trước còn dài, sẽ có nhiều người bước vào cuộc đời của anh nhưng họ cũng không thể nào thay thế được vị trí đặc biệt của cậu. Bởi đối với anh, cậu không giống họ.

You're the only one...

"Em ơi, em đi đâu rồi? Mặt trời nhỏ ơi!!!"

"Cô ơi, cô có thấy bé người yêu của con chạy ngang qua đây không cô? Con lỡ làm em ấy giận dỗi nên em bỏ rơi con rồi. Em ngây thơ, trong sáng giống như giọt sương tinh khiết đọng lại mỗi buổi sớm mai vậy. Tự dưng buông tay con giữa thành phố rộng lớn thế này liệu sẽ không có ai bắt nạt em ấy chứ? Nhỡ Porchay gặp phải người xấu thì ai sẽ là người dũng cảm đứng ra bảo vệ em đây?"

"Cô ơi, nếu vô tình trông thấy bé thì cảm phiền cô giúp con gọi bé về nhà ăn cơm tối cùng gia đình nha cô. Hình như sáng nay em ấy mới ăn được chút bánh mì, chắc hẳn giờ đang đói bụng lắm. Còn nếu bé không chịu về thì cô có thể mua giùm con một phần cơm thịt heo chua ngọt để em ăn tạm cho đỡ đói không ạ? Bé nhỏ nhà cháu hay bị đau dạ dày nên phải ăn uống đúng bữa. Xong xuôi thì nhắn qua số điện thoại này giúp cháu nhé. Cháu sẽ ngay lập tức đến tận nơi rước em về nhà..."

______🌟🌟🌟🌟🌟_________

Fic này mình viết theo kiểu nhật ký thường ngày nên sẽ có chút ngắn. Vả lại giờ mình đang chuẩn bị đi du học nên việc ra chap mới có thể hơi lâu một xíu( mình cũng chưa biết trước là trong bao lâu nữa). Cảm ơn mấy bae đã luôn ủng hộ những bộ fic KimChay của mình nha, mặc dù mình biết có thể truyện mình viết còn nhiều chỗ văn phong được ổn cho lắm.

Mãi yêu mấy bồ ♥️

Thankdiuu ná🤟

|ᴋɪᴍᴄʜᴀʏ| ʟᴀᴛᴇ ʙʟᴏᴏᴍ ᴏғ ғʟᴏᴡᴇʀsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ