Nhật ký ngày 5/10/2021
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ."
Vẫn là khung cảnh một gian nhà nhỏ cấp bốn nơi góc cuối con phố cũ, thường ngày vốn vắng tiếng bước chân người qua lại. Nhưng sao tự dưng ngày hôm nay nó lại mang lại cảm giác tĩnh lặng đến đáng sợ đến thế. Giọng hát dỗ dành ngọt ngào mỗi khi có trẻ con khóc vang lên ai đã lỡ giấu nó đi đâu mất rồi? Và... cũng kể từ ngày đó, chàng thanh niên với dáng người nhỏ nhắn, luôn sẵn sàng dùng sự lạc quan của mình để mang lại niềm vui cho người khác dường như đã dần biến mất khỏi thế giới rộng lớn. Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ theo cách đơn giản: cậu ấy chắc là đã trở về quê thăm ba mẹ một thời gian thì duy chỉ có mình anh biết chuyến đi này của cậu có thể sẽ chẳng quay lại điểm xuất phát ban đầu được nữa.
Không lâu trước đó, cậu từng có cơ hội nằm trọn trong vòng tay anh, rồi thủ thỉ tâm sự bên tai: "P. Kim... Nếu sau này có một ngày em đột nhiên nói em muốn rời đi, liệu anh sẽ thành toàn cho em chứ? "
Lúc ấy anh chỉ cho rằng đứa trẻ trước mặt lại đang giả vờ trêu chọc anh như thường ngày nên chỉ mỉm cười rồi cốc nhẹ lên trán nhỏ của cậu.
"Em nghĩ bản thân em có thể trốn thoát khỏi anh sao, bé con. Trừ khi em có dũng khí dám nhìn thẳng vào mắt anh nói câu em không còn yêu anh nữa. Bằng không anh nhất định sẽ không chịu buông tay. Anh hứa..."
"Anh tàn ác thật đó P'Kim à. Em làm sao có thể thực hiện nó ngay trước mặt anh được đây. "
"Anh biết chắc em sẽ trả lời như vậy. Thế nên đừng bao giờ có ý định muốn bước ra khỏi cuộc sống của anh, dù chỉ là trong suy nghĩ thôi cũng nhất quyết không được. Em đã có gan bước vào làm xáo trộn mọi thứ xung quanh anh thì em phải có trách nhiệm với nó. Không phải em từng nói với anh làm người quan trọng nhất là nghĩa khí sao? "
Cậu nghe được những lời nói này từ anh thì chỉ im lặng không đáp tiếp. Sau đó như một chú mèo nhỏ khẽ rúc nhẹ vào người anh để cảm nhận lấy hơi ấm đang tỏa ra nơi lồng ngực, rồi tự chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Em nói em không thể? Vậy tại sao khi ngày ấy thực sự xảy đến, em lại lựa chọn cách buông tay?
Em nói em không thể? Vậy ánh mắt lạnh lùng ngày ấy của em đối với anh nó có nghĩa là gì?
Tệ thật... Mặc dù bản thân dường như đã có đáp án cuối cùng cho chuyện tình yêu của hai ta, cớ sao con tim anh vẫn không kìm được mà vẫn tiếp tục mong chờ một sự kì tích hoang đường sẽ xảy đến ?
Rốt cuộc anh đang chờ đợi thứ gì? Chính anh cũng chẳng biết nữa...
Phải chờ đợi tới bao lâu? Câu hỏi này anh cũng chẳng trả lời được...
Nhưng... dù sao anh vẫn sẽ đứng nơi đây chờ cậu. Dù là 5 năm, 10 năm, hay cả cuộc đời anh vẫn sẽ chờ. Người ta thường hay nói đợi chờ là hạnh phúc. Và chàng trai ấy đã hoàn toàn tin tưởng vào nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ᴋɪᴍᴄʜᴀʏ| ʟᴀᴛᴇ ʙʟᴏᴏᴍ ᴏғ ғʟᴏᴡᴇʀs
Fanfiction"If I die or go somewhere far, I'll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me." Nếu một ngày nào đó anh đi đâu đó thật xa hoặc anh chết đi, anh sẽ viết tên của em lên các vì sao để tất cả mọi người có t...
