Bangkok- Thailand, 25/3/2019
"Porchay, anh.. anh yêu em. Rina giờ chỉ là quá khứ di vãng, em mới chính là người mà anh nguyện muốn nắm tay đi hết quãng đường hiện tại và tương lai về sau."
Ngập ngừng đôi lát, Kim cẩn thận lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ đặt trước mặt cậu, run run quỳ một chân xuống, thở một hơi dài như thể trút hết nỗi niềm lo lắng, sợ hãi ra bên ngoài. Sau đó kiên định nhìn thẳng vào người con trai anh thương, hét lớn lên khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều bất giác dừng lại tập trung ánh nhìn về phía họ.
"Porchay. Anh yêu em! Will you marry me?"
Hành động bất ngờ của anh khiến cho cậu có đôi chút bối rối, vội đưa tay kéo người anh dậy.
"Khoan...khoan đã. Anh.. anh đang làm gì vậy P'Kim. Mau đứng lên đi. Mọi người đang nhìn chằm chằm vô chúng ta kìa."
"Không sao. Đây cũng chính là điều anh muốn. Anh muốn cho cả thế giới biết rằng anh yêu em Porchay! Anh thực sự rất yêu em! Yêu em Porchay!"
Nhìn người con trai không ngừng nói lời yêu trước mặt mình, cậu quả thật có chút hổ thẹn. Cậu cảm thấy bản thân quá đỗ kém cỏi, không có chút gì nổi trội để xứng đáng ở bên một người hoàn hảo như anh. Vả lại Kim từ trước đến nay luôn là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái tài sắc ngoài kia, anh có rất nhiều sự lựa chọn ngoài cậu. Huống hồ cậu chỉ là một con người bình thường, đã vậy còn là nam nhân. Đây chính là yếu điểm khiến cậu cảm thấy tự ti nhất. Được anh tỏ tình giữa chốn đông người như thế này đúng là món quà vô giá mà anh hào phóng ban ân cho cậu. Cậu cũng muốn hét to với anh rằng: " Em đồng ý!" nhưng phần lý trí mỏng manh còn sót lại không cho phép cậu làm vậy.
"P' Kim.. Cảm ơn anh vì đã giành thời gian cả ngày hôm nay bằng lòng đi chơi với em. Em thực sự đã rất vui."
"Sao em lại bày ra giọng điệu khách sáo như vậy Porchay? Đó không phải là hành động hết sức bình thường giữa những cặp đôi đang yêu nhau ư? Đặc quyền chăm sóc cho em là nghĩa vụ của riêng anh thôi bé con."
"P' Kim, anh từng hứa bản thân là ông tiên ban tặng cho em năm điều ước. Em đã sử dụng hết bốn điều ước trước đó, giờ em xin phép ước điều cuối cùng. Anh...anh có thể quay lưng lại với em không?"
"À..Được thôi... Mà em tính làm gì vậy Porchay?". Dù có chút khó hiểu nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của cậu.
"Hứa với em. Cho dù hiện tại em có nói bất kì điều gì đi nữa, anh cũng nhất định không được xoay người lại, được chứ?"
"Nhưng...nhưng tại sao?". Lý trí Kim bắt đầu nhận thức được bầu không khí đang dần trở nên nặng nề đến mức khó thở. Anh muốn nhìn thấy mặt bé mèo nhỏ của mình.
"Em nói anh không được động đậy! Anh đứng yên! Cũng đừng nói gì cả. Hãy nghe em nói thôi. Làm ơn, xin anh..."
Ngập ngừng một lát, cậu dùng giọng điệu bình thản trò chuyện với anh.
"Tình yêu chúng ta bắt đầu bằng con số 520.."
" Và..? Nó sẽ kết thúc bằng 1314?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|ᴋɪᴍᴄʜᴀʏ| ʟᴀᴛᴇ ʙʟᴏᴏᴍ ᴏғ ғʟᴏᴡᴇʀs
Fanfiction"If I die or go somewhere far, I'll write your name on every star so people looking up can see just how much you meant to me." Nếu một ngày nào đó anh đi đâu đó thật xa hoặc anh chết đi, anh sẽ viết tên của em lên các vì sao để tất cả mọi người có t...
