Tôi và em biết nhau từ nhỏ. Cùng nhau lớn, cùng học chung trường, cùng nhau trải qua nhiều chuyện buồn vui trong cuộc sống.
Em là Jennie Kim đứa con gái được gia tộc nhà họ Kim hết sức cưng chiều. Gia đình tôi và em vốn thân thiết với nhau. Định sau khi cả hai lớn khôn sẽ kết thông gia hai nhà.
Ấy vậy mà vào một ngày cuối đông năm tôi 20 và em 18. Em chạy lại phía tôi, ôm chầm lấy tôi. Vì tiết trời lạnh nên tôi choàng tay ôm chặt lấy em. Thời tiết mùa đông giá rét khiến mặt mũi em đỏ ứng lên.
Em ngước lên nói với tôi rằng em đã có người yêu. Tôi vụng vỡ, chỉ biết cố nặn ra nụ cười. Mỉm cười xoa đầu em nhưng con tim tôi tan nát
Nhưng việc em có người yêu bị gia đình phát hiện và ngăn cấm. Họ nói người em yêu chỉ là một con người hết sức bình thường. Sẽ không xứng với em.
Em đã rất tức giận khi người trong nhà em nói người em yêu như thế. Dù em có nói cách mấy thì người nhà vẫn không chấp nhận.
Ba mẹ em đã tìm đến người đó đã nói vô số những lời sĩ nhục để người đó rời khỏi em. Khi em biết được thì lúc người đó đã bỏ em mà đi.
Tôi an ủi em, quan tâm em, chăm sóc em, chiều chuộng em, yêu thương em.
Tôi làm tất cả mọi thứ vì em trong vòng 8 năm trời.Cứ ngỡ sẽ làm cho em rung động vì sự chân thành của tôi giành cho em. Nhưng sự thật tôi không phải nhân vật chính trong cuộc đời em. Tôi chỉ là một màu sắc đơn giản để vẽ lên vài nét trong bức tranh cuộc sống của em.
Người mà em yêu đắm say đã trở về. Hắn ta và em đã có một hiểu lầm, có trách móc nhau, có giận dỗi nhau, nhưng mọi thứ lại đâu vào đấy, em và hắn ta lại trở thành một đôi.
Nhưng lần này đặt biệt khác, hắn không bỏ đi như nắm đó. Hắn đứng lên bảo vệ em khỏi những lời nói của những người trong nhà. Năm ấy hắn bỏ đi không phải vì những lời sỉ nhục kia, hắn bỏ đi vì muốn xây dựng lên một đế chế của riêng mình, muốn sau này lớn mạnh để có thể bảo vệ em, và cho em cuộc sống tốt hơn. Khi đủ tự tin hắn đã quay lại tìm em, cướp em ra khỏi tay tôi.
Em và hắn ta yêu nhau 1 năm thì cả hai làm đám cưới. Ngày em ôm tôi thật chặt thút thít trong lòng tôi, không phải vì đau lòng, không phải vì tủi thân mà là vì người em thương đã ngỏ lời cầu hôn em. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má em. Những giọt máu đau đớn đang rỉ trong con tim tôi.
27/2/2027 là ngày em cưới. Em mặc cho mình một chiếc váy trắng đính vài viên kim cương. Em mỉm cười rất hạnh phúc. Đi cạnh em chính là người em thương Kim Jisoo.
Tôi câm hận hắn nhưng lại bất lực. Vì tôi có phá hoại hạnh phúc của em thì em vẫn thương hắn ta và ghét tôi nhiều hơn. Tôi thà để em là của người khác nhưng lại thấy em hạnh phúc tôi cũng vui một chút, nhưng lòng tôi vẫn quặn đau, nhói lên khi thấy hai người trao nhau nụ hôn trên lễ đường ấy.
Lặng lẽ lau đi những giọt nước, lặng lẽ mỉm cười rồi lặng nhìn em theo người.
Jennie Kim hãy thật hạnh phúc bên tên Kim Jisoo ấy em nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STORIES] Jensoo
FanfictionSiêng thì viết Lười thì thôi Vui thì HE Buồn thì SE . . . . Tui cà thơi bạn cũng thế