Hãy biết điều H+ [1]

1.1K 50 19
                                    

Đúng như cái tên của truyện thì đây sẽ là một câu truyện H+ đứa nào chưa đủ tuổi mà đọc là quỷ theo sau lưng suốt đời đó :))

Học trưởng phúc hắc , mưu mô Bằng × Dương quang ương ngạnh , mỏ hỗn Nghị
___Chuyển ver___
____________________________________________

Nắng chiều dần tắt, bên ngoài từ lúc nào bóng đêm đã phủ xuống bởi một màu tối đen, từng cơn gió vần vũ bên ngoài cửa sổ, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.

Trong phòng, thiếu niên một tay chống cằm, một tay hờ hững xoay cây bút trong tay, biểu tình không mấy kiên nhẫn.

Đuôi mắt thiếu niên hạ xuống, hai má trắng hồng , môi mỏng hồng hào , bởi vì không vui mà đầu mài chau lại, nhìn qua vô cùng lạnh lùng , khó gần

Thiếu niên ngồi đó nhìn qua có phần đơn bạc , nhưng Ngao Thuỵ Bằng đã từng bị một nắm đấm của y đánh đến không bò dậy nổi . Hiển nhiên y là một người nóng tính và hay cọc cằn vô cớ

Thiếu niên ngồi kia không sai là Lý Hoành Nghị , người đã suýt bị rớt môn học vì bỏ việc thi cử sang một bên mà đi thi cuộc thi bóng rổ đường phố

Lý Hoành Nghị là một đứa trẻ thông minh , sáng dạ đáng tiếc tâm tư không đặt trên chuyện học hành , là thiếu niên dương quang yêu thích các loại thể thao

Ngao Thuỵ Bằng gõ ba tiếng vào ván cửa , tùy tiện dựa vào cửa thông báo.

- Cậu còn mười phút làm bài.

Đáng lẽ Lý Hoành Nghị đã rớt môn , là Ngao Thuỵ Bằng xin giảng viên cho y một cơ hội , đương nhiên việc này Lý Hoành Nghị không biết, nếu không thiếu niên cũng sẽ không ngồi ở đây làm lại phần thi của mình

- Biết rồi , cút đi.

Là học trưởng trên y ba khóa hiện tại còn là trợ giảng trong lớp, Ngao Thuỵ Bằng nghe thấy lời y cũng không tức giận, hắn chỉ là không hiểu vì sao Lý Hoành Nghị lại chán ghét , thậm chí mang nhiều ác cảm với hắn như vậy.

Hắn học phần của hắn, y chơi phần của y, rõ ràng nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng mỗi khi y nhìn thấy hắn đều không có lấy một ánh mắt tốt.

- Nếu cậu hạ mình, tôi có thể giúp cậu, dù sao giờ này ngoài bác bảo vệ bên dưới, cả trường cũng chỉ còn tôi giám sát quá trình làm bài của cậu.

Ngao Thuỵ Bằng vừa nói vừa thong thả đi tới, nhìn thấy tia phân vân trong mắt y thì cúi đầu, đối diện với tầm mắt y nhẹ giọng cười:

- Thế nào?

Đột nhiên bị một nụ cười cùng đôi môi kia chắn ngang tầm nhìn, Lý Hoành Nghị phát cáu, không chút suy nghĩ liền bật người dậy.

Trong phòng phát ra một tiếng bốp vang dội, Ngao Thuỵ Bằng bị y cụng lùi về sau vài bước, che trán nhíu mài.

- Cậu là trâu đấy à? Mạnh như vậy...

Lý Hoành Nghị nghiến răng nghiến lợi nhìn nam nhân cao lớn anh tuấn mỗi một điệu bộ cử chỉ đều phảng phất hương vị trưởng thành, mỗi lần nhìn y đều như thể nhìn thấy thứ gì đó khiến hắn thích thú, ánh mắt muốn lao đến cắn xé nghiền ép kia không hề che giấu mà dán trên người y, tất cả đều khiến y phát điên . Lý Hoành Nghị đập bàn rồi đứng lên , còn không quên đá bàn ra tạo ra một khoảng trống để rời đi .

[ Bằng Nghị ]  ( Đoản Văn ) Đông qua , xuân đến , hạ về , thu lại tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ