Tên đại ca kia trở về bàn ăn của mình với sự tức giận hắn dù không nói gì nhưng bề ngoài vẫn chăm chăm nhìn Tiêu Sắt . Tiêu Sắt biết hắn đang nhìn mình nên vẫn chôn mặt trong lòng Lôi Vô Kiệt , Lôi Vô Kiệt thấy được tình hình hiện tại không ổn liền muốn thật nhanh về phòng .
- Sắt Sắt ngươi chút nữa nhớ ôm chặt lấy ta , ta ẫm ngươi về phòngTiêu Sắt giật mình
- Gì ? Ẫm á , nhưng đang chốn đông người ngươi sao có thể...Chưa nói xong câu y đã bị bế lên , 2 chân vòng qua eo hắn tay ôm chặt cổ để hắn ẫm về phòng . Ulatr Vũ Châu và Lưu Ninh chết lặng , mọi người xung quanh thì trố mắt ra nhìn . Vũ Châu thều thều Lưu Ninh
- Lưu Ninh ngươi nghĩ Hoàng Thượng có nhân cơ hội này làm gì Vĩnh An Vương không ?- Ta nghĩ có đó :))
- Lành ít dữ nhiều rồi
Lôi Vô Kiệt đưa y về phòng Tiêu Sắt liền buông tay khỏi cổ hắn ra ý định muốn xuống , hắn thì lại giả vờ vấp ngã làm cả hai cả nhào lên giường
- A , làm gì vậy hả ngồi dậy coi . Ngươi đè ta đauLôi Vô Kiệt im lặng không nhúc nhích ngửa mặt lên nhìn Tiêu Sắt hỏi :
- Nói thật cho ta biết , ngươi liên quan gì đến Vĩnh An Vương sao ? Hay ngươi với hắn là một người ?Tiêu Sắt không thể nào nói mình là Vĩnh An Vương được chắc chắn sẽ lộ thân phận , đành cắn răng cắn cổ nói :
- Không ta không biết người đó , chỉ là trước ta có đắc tội tên lúc nãy bây giờ chẳng may gặp lại nên có chút sợ hãi thôiLôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắt trả lời mình Tiêu Sở Hà này cũng diễn tốt quá chứ đùa
- Cây trâm cài tóc trên đầu ngươi là Hà Ngọc Trâm vì sao lại có ? Nhớ không nhầm thì đây là quà do chính tay Thái Hậu ban cho Vĩnh An Vương khi y tròn 1 tuổi thì phảiKhoan đã có gì đó không đúng lắm nhưng y không biết sai ở đâu liền tiếp tục đóng kịch
- Ta trên đường đến Nam Quyết vô tình nhặt được thấy cây trâm cũng đẹp nên cầm tạm thôi màLôi Vô Kiệt ánh mắt nghiêm túc nhìn y sau đó ánh mắt đó liền tan biến như chưa từng xuất hiện trên mặt hắn vậy , vui vẻ đáp lời
- Là ta hiểu lầm ngươi rồi- Thì đúng là hiểu lầm mà ngồi dạy coi , ngươi đè ta nãy giờ
Lôi Vô Kiệt liền bắt đầu giả bộ mệt mỏi cùng với sự nũng nịu mà không muốn buông y ra , hai tay vô thức ôm chặt eo y mặt dán vô ngực . Giọng hơi uất ức cùng mệt mỏi nói
- Không buông , nãy ta giúp ngươi coi như giờ ngươi trả ơn đi- Đâu ra cái đạo lý kì dị vậy hả ?
- Ta không cần biết ta không buông đâu
Tiêu Sắt bất lực thở dài
- Ngươi không dạy thế sao chúng ta đi ngủ đượcLôi Vô Kiệt lập tức dùng một tay kéo lấy chăn trùm lên cả 2 người sau đó điều chỉnh tư thế để nghỉ ngơi . Mặc kệ Lôi Vô Kiệt ôm mình Tiêu Sắt đã nghĩ kỹ rồi nhất định đêm nay phải rời đi , đi theo bọn Lôi Vô Kiệt cảm giác như không an toàn lắm với cả nãy gặp bọn người kia thì ắt hẳn triều đình đã phái rất nhiều người đi tìm mình rồi . Chắc chắn đêm nay phải rời đi cảm thấy mọi chuyện diễn ra bắt đầu bất thường rồi , Tống Kiệt này là lần đầu y quen sao đột nhiên lại phát sinh ra nhiều hành động thân mật như vậy . Với cả Tiêu Sắt cảm thấy Tống Kiệt này không phải là dạng tầm thường mà là khôn sâu khó lường , tốt nhất nên né càng xa càng tốt
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bằng Nghị ] ( Đoản Văn ) Đông qua , xuân đến , hạ về , thu lại tàn
Fiksi PenggemarCó OOC cân nhắc trước khi đọc Đây hoàn toàn là dựa theo trí tưởng tượng không áp dụng vô thực tế Mới viết truyện mong mọi người góp ý thêm ❤️ Không mang truyện đi bất kỳ đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả