Hãy biết điều H+ [3]

632 38 9
                                    

Lý Hoành Nghị mắng cũng không thể mắng, lại không đủ sức gạt tay Ngao Thuỵ Bằng ra, bất đắc dĩ trước chỉ có thể ra sức gật đầu.

Chỉ cần Ngao Thuỵ Bằng buông tay để y phun ra thứ chết tiệt trong miệng, y lại chạy là được, đối phó với loại người gian xảo như hắn Lý Hoành Nghị y cũng không cần thành thật giữ lời đi.

- Ngoan lắm.

Ngao Thuỵ Bằng thuận tay vỗ vỗ mặt y, mặc dù hành vi này mang đầy ý vị xem thường, Lý Hoành Nghị cũng không tức giận. Thế nhưng y đã đáng giá thấp độ vô sỉ của Ngao Thuỵ Bằng, đương lúc y cho rằng bản thân sắp được giải thoát, dưới mông lại truyền đến một đợt mát lạnh.

Quần ngủ rộng thùng thình cùng quần lót bị kéo rơi xuống bên mắt cá chân, bàn tay Ngao Thuỵ Bằng lặp lại vỗ bên mông y, giọng điệu chế nhạo.

- Em cho rằng tôi là thằng ngu sao?

Lý Hoành Nghị dùng khóe mắt trừng về phía sau, tức đến mức cả người đều hơi run lên. Nếu không phải bị bịt miệng, y chắc chắn sẽ mắng um lên.

Tình trạng của Lý Hoành Nghị vừa túng quẫn vừa khổ sở, nếu không y đã sớm thoát khỏi vòng vây của Ngao Thuỵ Bằng, mà không phải rơi vào thế hạ phong như hiện tại.

Tuy nhiên sức lực của Lý Hoành Nghị vẫn rất lớn, trong một lúc Ngao Thuỵ Bằng cũng không có cách nào chế trụ y. Một tay thiếu niên chống bên tường cố gắng thoát khỏi tình trạng bị đè ép, một tay cào bên cổ tay hắn, chỗ bị cào nhanh chóng hiện ra mấy vết máu đỏ, hai chân lại không ngừng tìm cơ hội mà đá ngược về sau, nếu không phải cổ chân y còn bị quần ngủ vướng víu, Ngao Thuỵ Bằng đã sớm bị y đá bay.

Hắn một bên ấn vai y, chậc một tiếng, liền đem côn thịt cứng rắn đến phát đau của mình cắm vào hậu nguyệt, tất nhiên quá trình này không mấy suôn sẻ, trong lúc đó đầu gối hắn còn ăn mấy cái đạp, nhưng rốt cuộc cũng khống chế được Lý Hoành Nghị.

Côn thịt vừa đặt bên miệng huyệt, hai chân thiếu niên đã mềm nhũn, hai tay bất đắc dĩ chỉ có thể bám lấy bức tường. Cửa huyệt sau một tuần không bị hắn làm đã sớm khép chặt như lúc đầu, Ngao Thuỵ Bằng lại cứ như vậy cưỡng ép thúc vào.

Trong cổ họng Lý Hoành Nghị dạt ra một tiếng nức nở, vòng eo run lên bần bật, miệng huyệt hết đóng lại mở, mang theo sợ hãi phập phồng.

Ngao Thuỵ Bằng ác ý cọ cọ, đe dọa cảnh cáo.

- Bảo bối, sau này em lại muốn chạy trốn, phải nhớ lại bộ dạng em lúc này mà nghĩ cho kỹ...

Hắn nói xong, bên dưới liền thúc mạnh đi vào. Máu uốn lượn từ miệng huyệt theo đùi non chảy xuống, côn thịt của hắn lại chỉ vừa vào hơn non nửa.

Tiếng nức nở mang âm mũi thoát ra ngoài, dưới sự tàn nhẫn của hắn, Lý Hoành Nghị rốt cuộc đã hiểu rõ Ngao Thuỵ Bằng có bao nhiêu tức giận với hành vi trốn tránh của y.

Ngao Thuỵ Bằng hừ lạnh một tiếng buông bàn tay trên miệng y ra, mang theo là tinh dịch cùng nước bọt trộn lẫn chảy xuống dính đầy cằm cùng môi Lý Hoành Nghị.

- Xin...xin lỗi...Anh tha cho tôi đi, nơi đó thật sự rất đau, Ngao Thuỵ Bằng, xin lỗi mà, tôi hứa, tôi sẽ không trốn nữa.

[ Bằng Nghị ]  ( Đoản Văn ) Đông qua , xuân đến , hạ về , thu lại tàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ