C12

47 2 0
                                    

Người đàn ông trong phim hét lên một tiếng trước khi chết, khiến tôi giật mình.
Trước mắt tôi hiện lên cảnh cha xin tha, mẹ gào thét, nỗi thù hận không thể quên được nhiều năm qua quấn quanh làm tôi khó thở.
Một màn đẫm máu, khiến tôi rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục, vì chính người đàn ông đang ôm tôi, luôn miệng nói yêu tôi này.
Tôi nổi điên cắn lưỡi ông ta, tôi hận nụ hôn làm tôi quay cuồng, hận lời nói khiến tôi tan nát cõi lòng.
Ông ta gầm nhẹ một tiếng, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi che miệng, khoang miệng sực mùi máu tanh.
"Sao em có thể đùa như thế..." Ông ta nhổ ra một ngụm máu trên mặt đất, giọng nói hơi mơ hồ, nhưng không tức giận, "Sẽ đùa chết tôi đấy".
"Tôi hận ông! Tôi hận ông!". Tôi tát ông ta một cái, khi ông ta chưa bắt được, tôi vừa cài lại cúc áo, vừa lau nước mắt chạy ra khỏi cửa.
Vệ sĩ đứng ngoài thấy quần áo tôi toán loạn, lập tức dời tầm mắt, nhìn lên trần nhà.
Vẻ mặt của mỗi người đó đều hiện lên sự thông cảm.
Nếu họ biết người đàn ông suýt nữa chiếm được tôi là kẻ thù không đội trời chung với tôi, biểu cảm của họ sẽ ra sao?
***
Chẳng biết từ lúc nào mưa rơi tầm tã, khiến cả thế giới lạnh lẽo tăm tối giống địa ngục.
Tôi đứng giữa trời mưa, gió thổi kèm theo cơn mưa xối xả đập vào người kéo tôi tỉnh lại từ ảo tưởng hạnh phúc.
Tôi lại có thể mê muội như thế, nằm dưới thân kẻ thù giết cả nhà tôi, suýt chút nữa tự dâng bản thân lên cho ông ta.
Tôi vùi mặt vào tay, hối hận ngồi sụp xuống trong mưa!
"Lisa !" Jeon jungkook đuổi theo, kéo tôi ôm vào trong ngực: "Xin lỗi! Là tôi quá xúc động, tôi đảm bảo với em về sau sẽ không thế nữa."
"Vì sao ông lại đối xử với tôi như thế? Vì sao ông lại đối xử với tôi như thế!"
Tôi gồng mình tránh khỏi, lùi về sau vài bước.
Tôi không hận ông ta, tôi hận chính mình.
Ông ta cười khổ, lắc đầu, lại nhổ xuống đất một ngụm máu tươi, mưa rất nhanh làm nhòa đi màu đỏ nhạt, hòa tan vào dòng nước xiết.
"Trong cái hoàn cảnh vào đây xem một bộ phim... như thế, em hỏi tôi một câu ám chỉ rõ vậy, tôi không có phản ứng thì không phải đàn ông rồi!"
"Tôi không hỏi ông chuyện đó! Vì sao ông đối xử tốt với tôi như vậy? Vì sao ông muốn yêu tôi? Tôi không mong chờ tình yêu của ông, tôi không nhận nổi đâu!"
"Lisa ..."
Vì sao giọng nói của ông ta luôn luôn dịu dàng, mỗi tiếng gọi đều khiến tôi khó kìm nén mà chìm vào trong đó.
Tôi bịt tai, không muốn nghe thêm: "Ông đừng gọi nữa! Tôi là đứa con gái độc ác nhất trên đời, lúc nào cũng ngu xuẩn đến tức cười! Căn bản tôi cũng không hiểu bản thân tôi muốn cái gì!"
"Em đừng nói thế, em còn nhỏ, chuyện tình cảm, sau này trưởng thành em sẽ hiểu thôi!"
"Tôi hiểu! Tôi hiểu tất cả!"

Tôi ở bên cạnh ông ta tám năm, suy cho cùng tôi đã làm được cái gì đây!
Một đứa con gái ngu ngốc như tôi đây, chẳng những muốn chờ ông ta chết già, mà còn ngu ngơ yêu ông ta, tơ tưởng ông ta.
"Đừng khóc!"
Thấy ông ta vươn tay về phía tôi, tôi lùi về sau vài bước: "Ông đừng chạm vào tôi! Tôi hận ông, tôi ghét ông!"
"Thật sao, thật sự hận tôi?"
Trong cơn mưa, ông ta giống một pho tượng vững vàng, đứng trước mặt tôi. Tôi nhìn ra được sự đau lòng, sự bất đắc dĩ của ông ta, thêm cả sự kiên trì.
Vì sao ông trời tàn nhẫn thế, vì sao lại khiến tôi hận ông ta thấu xương, nhưng lại bị tình yêu của ông ta tác động!
"Có lẽ tôi sai rồi... Tôi cũng không muốn ép em! Nếu bây giờ em hai mươi bảy tuổi, em hiểu cái gì gọi là tình yêu, tôi có thể cho em lựa chọn. Thế nhưng em vẫn còn nhỏ, em hoàn toàn không hiểu yêu là gì, thích là gì. Em có thể hiểu được cậu ấy bao nhiêu? Cậu ta cùng lắm chỉ là giấc mơ của em mà thôi!
Người ở cùng với em trong tám năm là tôi, em không nói tôi cũng hiểu em cần gì, mơ ước cái gì. Tình yêu của tôi đối với em mới thật sự là yêu..."
"Ông đừng nói nữa!"
"Rời khỏi tôi em sẽ hối hận. Một ngày nào đó, em sẽ phát hiện ra em không thể rời khỏi tôi, giống tôi không thể rời khỏi em vậy!"
"Thế ư?"
"Em muốn tôi nói thế nào thì em mới hiểu hả?"
"Tôi hiểu!"
Tại khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra một chuyện, tôi không thể rời khỏi ông ta, giống ông ta không thể rời khỏi tôi vậy!
Yêu hận đan xen là một sự bế tắc, không giải quyết được. Ông ta tiếp tục sống thì tôi còn đau đớn; ông ta mà chết tôi lại càng đau đớn hơn. Ở bên người ông ta, sống không bằng chết, rời khỏi ông ta... tôi còn sống làm gì?
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, tôi ra một quyết định thông minh nhất mà cũng là ngu xuẩn nhất. Tôi bước dần về sau, quay người...
Nếu như tôi không giết được ông ta, cách duy nhất có thể trả thù ông ta chính là làm cho ông ta sống trong đau đớn cả đời!
Nếu cái chết của tôi đối với ông ta là một loại giày vò, thì với tôi, đó là cách giải thoát tốt nhất!
Cơn mưa rào gột rửa sạch bong con phố.
Đèn ô tô xa xa sáng đến nỗi con người ta không mở mắt ra được.
Tôi đi tới, đứng giữa con đường...
Tiếng phanh chói tai, tiếng va chạm nặng nề...
Tôi không hề cảm thấy đau đớn, vì tôi hoàn toàn được ông ta ôm vào lòng. Tôi ngơ ngẩn nhìn ông ta, cả người đầy máu.
Giây phút kia, tôi mới biết: hóa ra muốn giết ông ta, dễ dàng như vậy đấy!
Tôi ngồi trong mưa, ra sức ấn cái chân chảy máu không ngừng của ông ta. Nhớ lại ngày xưa khi còn bé, tôi ngã, đầu gối bị rách, ông ta còn lấy cồn rửa cho tôi. Tôi sợ đau, ôm chân không chịu. Ông ta không còn cách nào khác đành dùng miệng... Khi đó tôi rất thích lấy bàn tay nhỏ bé nắm lấy một ngón tay của ông ta, cười cười. Về sau, tôi có thể nắm cả bàn tay ông ta, thậm chí mười ngón tay luồn vào nhau, xen kẽ, hai chúng tôi nhìn nhau cười!
Vì sao chúng tôi không thế mãi mãi sống như thế, không hận cũng không yêu, cả đời nắm tay nhau, nhìn nhau cười như vậy cũng đủ rồi!
Có thể buông khúc hận này xuống sao?
Tôi không thể tìm được đáp án, có ai trả lời được cho tôi không?
Từ ngày Jeon jungkook xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi cho rằng bản thân mình đã chết.
Tôi cho rằng đợi tôi mở to mắt nhìn ông ta chết đi, tôi mới có thể giải thoát khỏi nỗi đau đớn, rời khỏi thế giới này, nơi tôi đã sớm chẳng còn lưu luyến gì, thản nhiên đối mặt với cha mẹ nơi chín suối.
Hôm nay, tôi tận mắt nhìn thấy ông ta không hề động đậy trong lòng tôi, tôi không hề có một chút vui vẻ khi đã trả thù được, mà tôi lại một lần nữa nếm trải mùi vị mất đi tất cả mọi thứ trên đời.
Ông ta nói rất đúng, lúc tôi hoàn toàn mất đi ông ta, tôi sẽ ân hận!

Ngủ cùng sói (Lizkook ver) Where stories live. Discover now