A Mina chẳng hề thay đổi, vẫn có bộ dáng như một bà lão, thích hỏi những vấn đề rất khó trả lời.
Vào lúc tâm tình của Jeon jungkook tốt, cuộc đối thoại của họ sẽ có dạng như sau:
"Chúng ta nên có một đứa con được không?"
"Không, có một người như em thôi tôi đã thấy đủ phiền rồi!"
"Khi nào anh sẽ lấy em?"
"Chúng mình bàn bạc về chuyện sinh con trước đi, anh thấy đề nghị này cũng được đấy."
"..."
"Anh có biết sinh nhật của em không?"
"Ngày nào?" Anh ngồi đọc báo, thuận miệng hỏi
"Vào ngày này tháng sau."
"Thế à!"
Cô giật tờ báo của anh lại, ép anh nhìn vào cô, để trong phạm vi tầm nhìn của anh chỉ có khuôn mặt cô: "Anh nghĩ nên tặng em cái gì làm quà sinh nhât?"
"Em muốn gì nào, cứ nói đi."
"Em muốn một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp, anh có thể tặng em không?"
"À!"
"'À' là có ý gì?"
"À..." Anh tiếp tục đọc báo, trên mặt báo viết về cái gì đấy rất thú vị, 14 phiên họp lớn...
"..."
"Anh có biết em tên là gì không?"
Mina ."
"Em muốn nói là tên thật cơ!"
"Em không phải tên là mina sao?"
"..."
"Anh có biết em làm nghề gì không?"
"Em không phải suốt ngày không có việc gì làm sao?"
"..."
"Anh có biết em thích nhất cái gì không?"
"Dương cầm!"
"..."
Thấy cô bất mãn gườm gườm anh, anh hỏi một cách vô tội: "Tôi lại trả lời sai rồi???""Là anh...!"
"..."
Khi tâm trạng anh không tốt, cuộc đối thoại của họ sẽ có dạng như sau:
Trời sẩm tối, anh mệt mỏi lê chân về đến nhà.
"Cuối cùng anh cũng đã về, em chờ anh lâu lắm rồi!"
Cô nghe được tiếng mở cửa, đeo một chiếc tạp dề điểm xuyết mấy bông hoa màu hồng vui vẻ chạy ra, trên người cô còn có hương vị của đồ ăn, mười ngón tay vốn lả lướt trên phím đàn nay đã dính đầy mỡ.
"Ừ!" Anh quăng bộ quần áo dính đầy máu trong tay xuống sofa, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, thuận tay lấy một chiếc đệm dựa sofa đặt sau lưng, vừa vặn đè vào vết thương trên lưng anh.
Chất lỏng ẩm ướt, dính nhớt không ngừng chảy xuống, anh đoán rằng chiếc đệm sofa màu trắng cô mua ngày mai có khả năng sẽ bị quẳng đi mất.
Mina nhìn anh một lát, vẻ tươi cười trên mặt hơi cứng lại: "Khi nào thì anh đưa em đi tới cửa hàng trang sức?"
"Tôi không rảnh." Anh cau mày
"Anh!" Cô rưng rưng nhìn anh: "Cuối cùng anh có định lấy em không?"
"Không phải tôi nói với em là tôi không rảnh à!"
"Anh có biết hôm nay là ngày sinh nhật em không? Lần trước anh đã đồng ý..."
Jeon jungkook đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng: "Đi dạo phố cùng với đại tẩu đi, muốn mua cái gì thì mua, đừng có mẹ nó làm phiền tôi!"
...
Cô khóc, ngồi ôm gối trên mặt đất khóc lóc một lúc, thấy anh chẳng hề để ý đến mình, cô đến bên anh, lắc lắc cánh tay anh: "Anh đừng giận nữa, em không cần nhẫn đâu... Anh đi với em đi mua một chiếc bánh sinh nhật là được..."
"Em đừng lải nhải nữa có được không! Em để tôi yên một lúc có được không!"
"Vậy thì... em đi nấu cơm nhé, chắc anh đói bụng rồi, đợi chút..."
"Cút!"
Cô tủi thân ngẩng lên nhìn anh, nước mắt từng giọt từng giọt trong suốt lăn dài.
"Tôi bảo cô cút, cô có nghe thấy không? Tôi không muốn thấy cô nữa!"
Cô đi, trước khi đi, cô cởi tạp dề xuống, mang theo tất cả những thứ thuộc về cô.
Lúc cô đi tới của, cô quay đầu nhìn anh thêm một lần nữa, hy vọng anh giữ cô ở lại, thế nhưng, anh chẳng hề mở miệng nói câu nào.
Cô đi rồi, căn phòng chỉ còn lại một mình anh, anh lấy hai bàn tay che mặt, nước mắt chảy dọc theo mười ngón tay, rơi xuống mặt đất...
Cô không biết rằng anh đã đi tới cửa hàng trang sức, chọn cho cô một chiếc nhất rất đẹp.
Vừa mới thanh toán tiền xong, đang muốn cầm lấy chiếc nhẫn, anh nhận được một cuộc điện thoại của cha dượng: "Mẹ cháu không ổn rồi, bà ấy muốn gặp cháu lần cuối..."
"Chú nói gì cơ?" Chiếc nhẫn trong tay anh rơi xuống nền đất, kim cương và sàn nhà va chạm, tiếng động thanh thúy như tiếng đàn: "Không phải chú nói mẹ chỉ bị viêm dạ dày cấp tính, ở viện vài ngày sẽ không sao à?"
"Là ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ dự đoán rằng bà ấy có thể sống thêm nửa năm nữa, nhưng... mới có một tuần đã chuyển biến xấu rồi..."
"Cháu lập tức đến ngay!"
"Nhanh lên một chút nhé, bác sĩ nói rằng bà ấy tối đa chỉ có thể chống đỡ 30 phút nữa thôi."
Anh lái xe như điên về hướng bệnh viện, khi chiếc xe đến một ngã tư đường, một chiếc xa tải đã đụng vào xe anh.
Anh bỏ lại chiếc xe đã bị đâm nát, đúng vào lúc anh muốn gọi xe đi, mười mấy tên cầm dao xông về phía anh.
Đó là một mùa đông, một mùa đông rét mướt nhất cuộc đời anh.
Vết thương sau lưng bị gió thổi qua, máu dường như bị đóng thành băng, đau đến mức tê liệt, mất đi toàn bộ cảm giác.
YOU ARE READING
Ngủ cùng sói (Lizkook ver)
RomanceTác giả : Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Internet Trạng thái: FULL (Chuyển ver Lizkook) Jeon jungkook : Thích một người thì rất nhanh, Nhưng để yêu một người thì rất lâu, phải dùng thời gian... Jeon jungkook nói: Tôi không cần gì nhiều...