Ngoại truyện 8 : THE END

62 2 0
                                    


Act 8
Có người nói tâm trạng của phụ nữ mang thai rất hay biến hóa, đa nghi, ngờ vực bóng gió ông xã nhà mình lạc lối bên ngoài.
Tôi rất hiểu điều đấy! Nhìn xuống cơ thể càng lúc càng béo lên của mình, tôi hiểu rằng mình đã chẳng có cách nào thỏa mãn nhu cầu sinh lý bình thường của ông xã.
Sự nghi ngờ giống như lớp sương mù tại London, càng ngưng tụ lại càng nặng nề.
Tôi cố gắng kiểm soát tâm trạng của chính mình, không cho phép bản thân suy nghĩ lung tung. Thế nhưng chiếc váy của Katherine ngày hôm nay thật sự quá ngắn, ngắn đến mức đã chẳng che được cái mông vểnh vểnh lên kia. Cô ta đôi khi còn cúi người, kiên trì khuyên tôi ăn nhiều thêm một chút nữa.
Nhìn thấy vòng eo thon gọn, đôi chân dài như người mẫu, tôi chẳng nuốt nổi thứ gì, thế nhưng vì đứa con của mình, tôi phải tiếp tục nhai nuốt đồ ăn chua chát trong miệng.
...
Một chiếc xe chạy lại phía này, dừng bánh trước sân nhà. Một thanh niên Trung Quốc tuổi vẫn còn trẻ bước từ trên xe xuống.
Tôi đã gặp cậu ấy một lần, là nhân viên của công ty jungkook , cụ thể là chức vụ gì thì tôi cũng không rõ lắm.
Cậu ấy đi vào, vẻ mặt hoảng hốt lo âu, muốn nói điều gì đó lại vừa không dám mở miệng.
Jungkook nặng nề liếc cậu ta một cái, hỏi: "Chuyện gì?"
"Lượng gỗ chúng ta định chuyển tới Thượng Hải kia đột nhiên bị cháy tại bến tàu. Cảnh sát tại vùng lân cận phát hiện ra mấy thùng xăng..."
Điều rất rõ ràng là có người phóng hỏa.
Trên mặt Jungkook không biểu hiện bất kì cảm xúc gì, nhưng tôi nhận ra những khớp ngón tay của anh đều đã trở nên trắng bệch.
Căn cứ vào những hiểu biết của tôi về Jungkook , với tình huống kiểu này, không tai nạn chết người thì cũng phải tàn phế.
Tôi rụt người lại một chút, vô thức dùng hai bàn tay bảo vệ bụng của mình.
"Ừ, tôi biết rồi, đi điều ra xem là ai làm." Tôi không nghĩ tới Jungkook lại hờ hững nói như vậy. "Rồi liên lạc với ông Lý, nói cho ông ấy biết qua ba ngày nữa hàng sẽ giao qua, tất cả thiệt hại chúng ta gánh."
"Tôi nghe nói chuyện lần này là do bọn MOTO làm. Bởi vì lần trước ngài... không nể mặt bọn chúng..."
"Cậu dám khẳng định thế sao?" Jungkook hỏi.
"Tôi sẽ điều tra rõ ràng."
"Ừ, đi đả thông quan hệ cho tôi, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. Tôi muốn hẹn người quản lý Hells ra gặp mặt."
Hells là một bang phái tại Australia, thế lực giống như dây mây leo thâm nhập thật sâu vào từng xó xỉnh tối tăm của Melbourne. Trong phạm vi thế lực của họ, tiền tài và quyền thế có thể "trần trụi" giao dịch.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức đi làm ngay!"
Sau khi cậu ta rời khỏi, tôi chầm chậm đứng dậy, ngồi xuống bên người Jungkook , cầm lấy tay anh. "Jungkook , có phải anh gặp phải khó khăn gì không?"
"Tiền có thể giải quyết được, không gọi là khó khăn." Anh nhẹ hôn lên gò má tôi, dịu dàng chạm vào vòng bụng nhô lên của tôi. "Lisa , chỉ cần em và con không có việc gì, chẳng có cái gì là đáng kể."
"Vâng!"
Tôi dựa đầu trên vai anh, cảm thấy tính tình Jungkook đột nhiên thay đổi, tốt đến nỗi tôi có phần không nhận ra anh.
...
Nửa tháng sau, khi tôi thức dậy ăn bữa sáng thì đột nhiên có cảm giác rằng hình như trên bàn thiếu đi chút gì đó.
Nhìn quanh quất, đồ ăn đầy đủ các loại, không hề ít đi thứ gì.
Suy nghĩ lâu thật lâu tôi mới nhớ tới, không có báo của ngày hôm nay, báo buổi sáng, báo hàng ngày... không hề có bất kỳ tờ báo in nào.
"Sao hôm nay không thấy báo đâu?"
Jungkook thản nhiên liếc sang tôi. "Chưa tới thôi."
Tôi không hỏi gì thêm.
Vào buổi chiều, Jungkook nói: "Anh ra ngoài có chút việc, sẽ trở lại nhanh thôi."
"Anh đi đi, Katherine sẽ chăm sóc em, anh không cần lo lắng."
Anh đi rồi, Katherine mang vẻ thần bí đưa tờ báo in đến cho tôi. "Cô xem cái này đi."
Tôi vừa mới nhận lấy tờ báo thì đã thấy tin tức làm tiêu đề ngay tại trang nhất.

Ngủ cùng sói (Lizkook ver) Where stories live. Discover now