C21

31 1 0
                                    

Tôi đứng trên ban công, dựa người vào tấm kính trong suốt, thưởng thức âm nhạc bay bổng hư vô như trong giấc mộng. Tâm tình tôi bị những âm thanh khát khao hướng tới tương lai tốt đẹp này lây nhiễm. Tôi không kìm được ảo tưởng về những hình ảnh đuổi bắt, đùa vui của tôi và Jeon jungkook trong nông trường rộng mênh mông.
Con người đôi khi rất bi ai. Lúc có đường lui thì luôn luôn kiên quyết lao đầu về phía trước. Đến khi chẳng còn đường về, quay đầu nhìn về phía bờ bên kia, mới phát hiện ra bản thân mình đã bỏ lỡ thứ mơ ước nhất.
Thế nên con người chỉ có thể tự ép bản thân không được quay đầu lại nhìn, tiếp tục đi về phía trước.
"Lisa !" Cô giáo không biết đứng sau tôi từ lúc nào, hỏi: "Em muốn thi đại học nào?"
"Em?" Tôi đáp: "Em chưa nghĩ tới."
"Các môn văn hóa của em thế nào: Nếu qua được điểm chuẩn, cô có thể giới thiệu cho em vài thầy cô."
"Cám ơn cô, nhưng... điểm văn hóa của em không qua chuẩn."
Nữ sinh đang đánh đàn quay đầu lại cười cười, cô ấy nói: "Em phải cố lên! Đại học là một nơi rất hay ho."
Trên mặt chị ấy hiện lên nụ cười tươi tắn. Chị nói đại học là một thế giới giống tháp ngà. Ở đấy có rất nhiều người cùng tuổi, lại còn có rất nhiều bạn bè cùng sở thích...
Phòng của họ có bốn người, đến buổi tối có thể ngồi tâm sự với nhau, cùng nhau xem phim truyền hình, có thể cùng nhau cười những khi trêu đùa nhau.
Chị còn nói, họ vừa đàn dương cầm, vừa thảo luận về mấy người bạn trai của nhau.
Mới nghe qua đã thấy là một nơi rất tuyệt, khó trách mấy người bạn cùng lớp của tôi đều ra sức học tập vì nơi đó.
Chỉ tiếc là tôi không còn cơ hội nữa rồi.
Cô gái thấy vẻ mặt tôi ngây ngẩn, khuyên tôi: "Không sao! Dù sao thì điều kiện gia đình nhà em cũng khá tốt. Cô có thể liên hệ với trường học bên ngước ngoài, kỳ thi nhập học bên đấy khá dễ."
Tôi gượng gạo cười với cô.
Cô còn cho rằng tôi không có lòng tin với bản thân nên vẫn khích lệ: "Em mới mười tám tuổi đã có thể đàn được giai điệu như thế, sau này khẳng định sẽ có thành tựu. Cô không nhìn lầm em đâu."
"Cô ơi, cũng đã muộn rồi, em phải về đây!" Tôi cúi gập người chào cô lần cuối, cũng không hẹn gặp lại, chỉ nói: "Cám ơn cô!"
Buổi chiều hôm ấy, tôi ra công viên nhìn mấy cụ già tập Thái Cực Quyền, nhìn khuôn mặt hằn lên vết tích năm tháng, nhìn bọn họ vì muốn sống lâu hơn một chút mà nỗ lực.
Tính mạng, thật sự đến lúc gần mất đi mới thấy nó quý báu đến nhường nào.
Sau đó, tôi một mình lượn trên những con phố, dọc theo tuyến đường ồn ào, ngơ ngác nhìn những tủ kính trong mấy gian hàng.
Khi đi qua một ảnh viện, tôi bị chiếc áo cưới trắng tuyết mê hoặc. Tôi đi vào trong chụp một bộ ảnh áo cưới.
Sau đó tôi chọn được một cuộn phim khá ổn để rửa. Các cô ở đây đề nghị tôi tháng sau tới lấy. Tôi gật đầu cười, quan sát tỉ mỉ từng bức ảnh trên máy tính lại một lần.
Trong hình, tôi cười rất hạnh phúc, chỉ tiếc rằng đôi mắt đong đầy ánh nước...
Ra khỏi ảnh viện, mới đi qua được hai con phố, tôi lại quay về nhìn bộ ảnh một lần mữa.

Tôi để lại cho họ địa chỉ nhà tôi, nói: "Nếu khi đó tôi không thể tới lấy, các chị chuyển cho tôi tới địa chỉ này được không? Nếu như người nhận là một người đàn ông rất tuấn tú, các chị có thể chuyển lời giúp tôi không, rằng: Tôi yêu anh ấy! Tôi thật sự, thật sự rất muốn làm cô dâu của anh ấy... Mỗi đêm tôi chờ anh ấy về nhà... là bởi vì tôi muốn chờ anh ấy..."
***
Khi tôi đang đi dạo một mình không có mục đích khắp các cửa hàng, điện thoại di động reo vang.
Tôi nhìn thoáng qua điện thoại rồi lập tức bắt máy, giọng nói của Jeon jungkook nghe hơi bất an: "Lisa , em ở đâu?"
"Em ở trong trung tâm mua sắm Thanh Cẩm... Anh đang ở đâu?"
"Anh tới đón em về. Cô giáo em nói là em đã về từ rất sớm."
"À, em đến trung tâm mua sắm lượn lờ chút."
"Anh đi đón em, em đang ở tầng mấy?"
"Tầng ba, khu trang phục nữ."
"Em đừng đi đâu nhé."
Trong lúc đợi anh đến, tôi lại mò mẫm chiếc váy công chúa lộng lẫy bên cạnh.
Cô nhân viên phục vụ rất nhiệt tình đón tiếp, liếc qua chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của tôi, lập tức cười: "Cái váy này cực kỳ thích hợp với khí chất cửa cô. Cô mặc vào nhất định sẽ rất đẹp."
"Đưa cho tôi một bộ để thử."
Tôi ra khỏi phòng thử đồ, đứng trước gương cởi bỏ bộ đồng phục, có cảm giác hoàn toàn thay da đổi thịt, cũng thật có vài phần giống công chúa.
Tôi hỏi cô nhân viên phục vụ: "Tôi mặc thế này có đẹp không? Có thể để một người đàn ông nhớ kỹ suốt đời không?"
Cô ấy cười: "Cô sắp đi hẹn hò à?"
"Đúng vậy!" Tôi cười đáp: "Buổi hẹn hò cuối cùng."
Cô ấy lập tức nói: "Tuyệt đối có thể khiến anh ta không thể quên được."
Tôi mân mê dấu hôn lộ ra bên ngoài cổ áo, nhớ tới cuộc triền miên khắc ghi trong trí nhớ ngày hôm qua, nước mắt rơi từng hạt từng hạt trên chiếc váy.
"Xin lỗi, tôi không mua nữa... Nếu như là lần hẹn hò cuối cùng, vẫn là đừng để anh ấy nhớ làm gì. Về sau anh ấy lại nhớ tôi..."
Khi tôi kéo cánh cửa phòng thay đồ muốn đi vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Jungkook : "Lisa !"
Tôi vừa mới quay người, anh đã ôm lấy vai tôi, kéo tôi vào lồng ngực.
Cánh tay anh mạnh mẽ như thế đấy, lặng lẽ biểu đạt tình yêu kiên định của anh dành cho tôi.
Tôi lau mồ hôi trên trán anh: "Rất nóng à?"
"Em có đói không? Bữa tối muốn ăn gì?" Anh vừa hỏi tôi, vừa xé mác váy, đưa cho vệ sĩ. Đồng thời anh còn chỉ vào một chiếc áo gió, nói: "Gộp cả cái này, đóng gói hết lại cho tôi."
Tôi hiểu rằng bên ngoài nhất định rất lạnh!
Anh đổ mồ hội vì vội vàng, vì lo lắng cho tôi.
"Xin lỗi. Em không nên đi lung tung."

Ngủ cùng sói (Lizkook ver) Where stories live. Discover now