C19

41 2 0
                                    

Đúng tám giờ, chuông điện thoại của Tiểu Cảnh reo lên. Anh ấy nhìn tôi hơi khó xử, vừa muốn bấm nút nhận cuộc gọi, tôi đã cướp lấy điện thoại anh ấy, tắt mắt. Nhân tiện tôi cũng tắt luôn máy của chính mình.
Thế giới tĩnh lặng chỉ còn vang vọng tiếng mưa rơi. Mưa rơi từng giọt từng giọt nghe đau đớn xé lòng.
Tôi ngả người, dựa vào ghế, quan sát vẻ mặt của Tiểu Cảnh đang biến đổi dần. Tôi nhìn anh ấy rất lâu, nhiều lần muốn nói rồi lại thôi.
Hồ thiên nga! Một câu chuyện cổ tích đẹp tuyệt vời.
Thế nhưng câu chuyện ấy chỉ dùng để lừa dối những cô bé mới biết yêu. Thế giới này không có ác ma vô tình tàn nhẫn, tương tự như vậy, cũng chẳng có hoàng tử dũng cảm bạo gan.
Lại càng không có công chúa thiên nga xinh đẹp lương thiện!
Cái này người ta gọi là hiện thực.
Chín giờ, tôi cuối cùng ra một quyết định.
Việc báo thù đã lên kế hoạch nhiều năm, tôi không còn sức để đợi nữa, cũng không có có tâm lực để kéo dài yêu hận với anh trong mâu thuẫn, trong giày vò thêm nữa.
Tối nay, hãy để mọi thứ kết thúc đi.
Để yêu và hận đi tới một cái kết!
Tôi bảo Tiểu Cảnh ở trong xe đợi tôi, một mình đi vào siêu thị mua một con dao rất sắc bén nhét vào trong cặp.
Tôi còn gọi điện cho Jennie , hàn huyên với chị gần một tiếng đồng hồ.
Chị nói cho tôi biết: "Đàn ông như Jeon jungkook duyệt người vô số, đàn bà với anh ta chỉ như nước lã, nhạt nhẽo đơn điệu, nhưng vì nhu cầu sinh lý nên không còn cách nào khác. Với em thì khác, đối với anh ta, em là một tách trà, hương thơm tỏa ra bốn phía, còn về phẩm trà thì... phải xem có thích hợp với khẩu vị của anh ta không. Nên lần đầu tiên em phải biểu hiện thật tốt vào! Để anh ta cảm nhận được em là cốc trà chanh, hương trà mê người, hớp một hớp thấy khoan khoái, sau lại cảm thấy trong vị ngọt có cả vị chua, thơm ngon vô tận..."
Tôi ghi chép lại cẩn thận mỗi bước chị dạy tôi, đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc lòng.
1. Đầu tiên là nói những lời âu yếm.
2. Chủ động hôn anh.
3. Giúp anh cởi quần áo.
Chị nói phải dịu dàng, cởi quần áo anh thật từ từ, vuốt ve cơ thể anh...
4. Phải chủ động nghênh hợp.
Chị nói đàn ông không thích mình nằm cứng đờ trên giường giống xác chết. Chị còn nói cho tôi một bí quyết, tư thế mà đàn ông thích nhất là: đàn bà ngồi trên người anh ta...
Kích thích các giác quan sẽ làm gia tăng kích thích thị giác... Lúc này, phụ nữ gọi tên đàn ông, bày tỏ tình yêu say đắm, anh ta tuyệt đối sẽ rất cuồng nhiệt!
...
Đến mười giờ, Tiểu Cảnh lái xe vào sân, mở cửa đỡ tôi xuống xe.
"Lisa , anh không tiễn em vào."

Giọng nói của anh rất dễ nghe, về sau có lẽ không có cơ hội được nghe nữa.
"Xin lỗi!" Tôi nói: "Em không yêu anh, em chỉ xem anh như anh trai. Cho dù có xảy ra chuyện gì, anh đừng vì em mà khổ sở. Về sau nhất định anh sẽ gặp được một người con gái tốt hơn em!"
"Anh hiểu, anh chỉ không nghĩ tới người em yêu lại là ông ta... Mai anh tới đón em!"
Tôi ngây ngốc nhìn anh lái xe đi. Chiếc xe của anh ngày càng xa dần.
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, xối xả, làm cả người tôi ướt đẫm.
Nguyên nhân ban đầu anh muốn gặp mặt hôm nay là cái gì tôi đã quên hỏi. Bây giờ tôi mới hiểu ra: Anh ấy muốn xác định người tôi yêu là ai!
Đợi đến khi chiếc xe của anh khuất bóng, tôi mới hít một hơi thật sâu, lau nước mưa trên mặt, đi vào nhà.
Đối lập với sự tối tăm ngoài trời, ánh đèn thủy tinh trong phòng khách rực rỡ đến chói mắt! Jeon jungkook we khoanh hai tay trước ngực, nghiêng người đứng dựa vào vách tường.
Anh mặc bộ đồ ngủ màu trắng, xem ra là vừa mới tắm rửa. Mái tóc ẩm ướt vẫn còn dính những giọt nước trông có vẻ hơi lộn xộn, mang theo chút gợi cảm. Trên người anh tỏa ra mùi thơm khoan khoái dễ chịu.
Trái tim tôi loạn nhịp.
"Vì sao bây giờ mới về?" Giọng nói của anh khó chịu rõ ràng.
Bàn tay cầm cặp sách của tôi siết chặt lại.
Nếu như không nắm chặt một chút, tôi lúc nào cũng có thể ném nó xuống đất.
Anh nhìn đôi mắt sưng đỏ của tôi, lửa cháy rực trong đôi mắt cũng dần dần bị dập tắt, hóa thành ánh sao giữa mây mù tăm tối: "Em lại bị bỏ rơi à?"
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cúi đầu, rồi trông thấy điện thoại di động bị đập tan tành trên mặt đất.
Chiếc cặp trong tay tôi càng lúc càng nặng.
So với những cơn gió mạnh ngoài trời, thì trong phòng lại cực kỳ yên lặng, yên lặng đễn nỗi tôi có thể nghe được tiếng thở dài mong manh của anh. "Đã khuya rồi, đi tắm rồi ngủ sớm một chút đi."
"Em... Em..." Tại giây phút này, tôi không thốt ra được những lời ngon ngọt mà tôi định sử dụng. Tôi chỉ cảm thấy khi đối mặt với anh, đầu hơi choáng váng, choáng đến nỗi tôi không biết mình nên làm cái gì, muốn làm cái gì, chỉ nhớ mang máng bước thứ hai là hôn anh.
Tôi nhất thời bất động, rồi hai tay đặt lên bờ vai anh. Trong lúc anh còn đang kinh ngạc, cơ thể cứng đờ, tôi kiễng chân, hôn lên môi anh...
Khoảnh khắc môi chạm môi, tình cảm cuồng nhiệt như châm thuốc nổ. Anh vô cùng nhiệt tình, hoàn toàn đánh tan toàn bộ lý trí của tôi.
Tôi chỉ có thể yếu ớt đáp lại anh trong lúc môi và môi dây dưa, cọ xát. Tôi cố gắng hết sức để nghênh hợp với anh.
Anh ôm eo tôi đẩy tôi dựa vào tường, nụ hôn kích động như mưa to bão giật, gần như căn nuốt cả người tôi. Lưỡi anh không hề kiêng dè hoành hành trong khoang miệng, đưa qua đưa lại...
Chiếc cặp trong tay tôi cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất. Hai tay của tôi được tự do, ôm chặt cổ anh.
Nhiệt độ cơ thể anh làm ấm lên cơ thể bị mưa làm lạnh của tôi, cũng làm tan chảy niềm tin kiên định trong chính tôi.Tôi không còn sức lực ngả vào trong lồng ngực anh, ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt cơ thể khiến tôi thấy cả người như đang lan tràn thứ nhiệt độ tôi không tiếp nhận được.
Không biết từ lúc nào tay anh đã lần vào trong áo tôi. Bàn tay ấm áp lướt qua phần lưng, nhẹ nhàng tháo móc cài áo ngực...
Bầu ngực vừa thoái khỏi sự ràng buộc rất mau chóng bị một thứ khác khóa chặt. Nơi mềm mại nhất của bản thân giữa sự giày vò của ngón tay anh lại có cảm giác mất hồn như thế. Tôi không nhịn được kêu rên một tiếng, say mê ngẩng đầu lên, cơ thể đang dựa vào bức tường dần dần trở nên khô nóng.
Khi tôi ngẩng mặt lên, đôi môi anh mân mê từ cằm xuống cần cổ, dọc theo xương quai xanh, men theo hàng khuy đã bị cởi đến ngực, lưu lại một chuỗi hô hấp dồn dập đến nóng rực...
Khi anh ngậm lấy nụ hoa mẫn cảm nhất, tôi hoàn toàn quên đi mọi thứ. Tôi không nhớ được mình là ai, không nhớ được cách đây một giây trước mình đã nghĩ gì. Điều duy nhất tôi nhớ đến là người đàn ông trước mặt tôi nói với tôi: Anh yêu tôi!

Ngủ cùng sói (Lizkook ver) Where stories live. Discover now