Ngao Thụy Bằng! Nói xem điểm số của em như vậy là sao? Có phải em chê mình đi học quá lâu rồi đúng không"
Thầy giáo chủ nhiệm cầm bảng điểm của Ngao Thụy Bằng trên tay mà tức đến đỏ cả mặt còn cả một đống giấy kiểm điểm của cậu
"Sức học của em chỉ đến đó thôi, thầy có muốn nữa cũng không có đâu"
Ngao Thụy Bằng lại dùng giọng điệu ngứa đòn kia trả lời khiến cho thầy chủ nhiệm tức lại càng tức thêm. Một học tra chuyên đánh nhau, cúp tiết, điểm số thấp đến không thể chịu được, còn lưu ban một năm lại có thể rơi vào lớp chọn
"Em kéo thành tích của lớp xuống rất nhiều đấy! Bắt đầu từ ngày mai Lý Hoành Nghị sẽ kèm em học, thầy sẽ nói chuyện với em ấy sau giờ học"
"Tùy thầy"
Nói xong cậu liền đeo balo lên thong thả đi ra ngoài bỏ lại ông thầy chủ nhiệm đang tức điên ngồi ở sau, Ngao Thụy Bằng vừa ra đến cửa liền bắt gặp bản mặt lạnh lùng khó ở của Lý Hoành Nghị, cậu cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái cứ như thế mà đi luôn, Lý Hoành Nghị nhìn theo bóng lưng dần khuất của cậu mà nở một nụ cười không rõ là có ý gì
*cốc...cốc...*
"Vào đi"
Lý Hoành Nghị ôm đóng bài kiểm tra bước vào văn phòng dành cho giáo viên. Chủ nhiệm thấy Lý Hoành Nghị bước đầu liền vui vẻ như được vàng
"Là học sinh Lý à"
"Vâng, em đến để đưa bài kiểm tra"
"Để trên bàn đi, thầy có chút chuyện muốn nhờ em"
Lý Hoành nghị để bài kiểm tra lên bài người quay lại ghế ngồi đối diện với giáo viên chủ nhiệm. Thầy nhìn mặt Lý Hoành Nghị rồi thở dài nói
"Giúp thầy kèm Ngao Thụy Bằng học, có được không?"
Chủ nhiệm chẳng mong chờ vào chuyện nhờ Lý Hoành Nghị đồng ý kèm ai đó học cả vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ đồng ý việc kèm người khác học
"Được"
Thầy chủ nhiệm như không tin vào tai mình, Lý Hoành Nghị đồng ý giúp kèm cặp Ngao Thụy Bằng học
"Được được, vậy nhờ vào em"
Lý Hoành Nghị gật đầu nhẹ rồi đứng lên bước ra ngoài, miệng lại vô thức nhếch lên. Một nụ cười vô cùng nguy hiểm
......
Ngày hôm sau Ngao Thụy Bằng vẫn như thường lệ trống vào học đã hơn 15 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Hết tiết đầu tiên Ngao Thụy Bằng vác xác vào lớp với vết bầm trên khóe miệng, gò má chảy một xíu máu, Lý Hoành Nghị nhìn cậu từ trên xuống dưới không còn chỗ nào là tàn tạ hơn nữa. Cậu trở về chỗ ngồi ở bàn cuối úp mặt xuống bàn vừa mới chợp mắt được một chút lại nghe có tiếng gõ bàn. Cậu lười biếng nghiêng đầu qua một bên đủ ánh sáng để nhìn thấy rõ người kia, đập vào mắt cậu là hình ảnh Lý Hoành Nghị đang đeo ba lô trên vai nói
"Nhích qua một bên"
"Tại sao?"
"Từ nay về sau, tôi là người kèm cậu học cho nên nhích qua một bên"
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Kiệt] Tiểu Mỹ Nhân, Thật Dễ Dụ
Fanfictionthì đào hố này nhận request á, tại vì hố kia tạm thời bí ý tưởng nhưng mà tui sẽ cố gắng lấp hố kia rồi trả hố này luôn :]]]] nên oder thoải mái nka oder thì thích cốt truyện như nào quăng dô tui viết cho :3