|Sắt Kiệt|

820 50 6
                                    

Hồng Môn Yến* các đại thần say mê trong men say, các vũ nữ nhảy múa yểu điệu mềm mại, quyến rũ. Ai ai cũng đắm chìm trong tửu sắc. Tân hoàng đế Tiêu Sở Hà khoác trên người bộ long bào được may tỉ mỉ bằng tay, tại vị kế bên hắn chính là tứ hộ thủ-Thanh Long-Lôi Vô Kiệt. Y với gương mặt không chút cảm xúc khoác trên mình hồng y trông như một đóa mẫu đơn đỏ rực, xinh đẹp quyến rũ, điên đảo chúng sinh. Nhưng tiếc thay đôi mắt lại không chút tiêu cự "nhìn" thẳng về phía trước.

Hai mắt y không thấy

"Bệ hạ! Hôm nay là ngày vui của người, hãy cùng chúng thần uống một ly nào"

Tiêu Sở Hà nhìn đám quan lại dưới kia đắm chìm trong tửu sắc lại chẳng buồn nâng ly.

"Trẫm không uống, hoàng hậu sẽ uống thay trẫm"

Tiêu Sở Hà đưa mắt nhìn y, gương mặt y vẫn không chút biểu cảm, đưa tay đón lấy ly rượu từ hắn. Khoảnh khắc tay Lôi Vô Kiệt chạm vào tay Tiêu Sở Hà, cảm giác lạnh buốt từ bàn tay của y làm cho hắn có chút giật mình. Làm sao lại lạnh thế này? Y nhẹ người đứng dậy, cả người toát lên vẽ đẹp thanh thoát không nhuốm bụi trần khiến Tiêu Sở Hà đột nhiên cảm thấy chính mình không chạm đến được y.

"Hoàng hậu! Cạn ly!"

Lôi Vô Kiệt nâng ly với bọn họ, một lần cạn ly. Khoảnh khắc ly rượu vừa cạn cũng là lúc pháo cứu viện nổ đầy trên bầu trời. Tướng quân thương tích đầy người cố gắng giữ mạng về đến nơi đây đã là kì tích

"Bẩm hoàng thượng, Tiêu Vũ dẫn đầu phản binh đánh đến cửa thành, quân ta vì không không kịp trở tay đã bị giết gần hết, hiện tại đã đánh đến cửa cung!"

Cửa cung bị phá, Tiêu Vũ ngang nhiên bước vào cùng đám phản tặc. Hắn năm xưa bị Minh Đức Đế phế truất phạm trọng tội, vì muốn đoạt được ngôi vua liền không chút tình người khống chế cả mẹ ruột của mình. Sau khi sự việc xử xong, Tiêu Vũ bị phế truất, trục xuất khỏi hoàng cung, lưu lạc khắp nơi không rõ sống chết nhưng hiện nay tên này đang là người cầm đầu phản quân, muốn cướp lại ngôi vua.

"Tiêu Vũ?"

"Ha, tham kiến tân hoàng đế Tiêu Sở Hà"

Tiêu Sở Hà đứng dậy, thật không ngờ tha cho tên này một mạng, hắn lại quay về cắn ta một cái. Năm xưa khi hắn bị phế truất vừa ra khỏi cổng thành thì đúng lúc chạm mặt với Tiêu Sở Hà, hắn ta lớn giọng thách thức sau đó bị Tiêu Sở Hà đánh cho suýt mất cái mạng nhỏ. Không ngờ bây giờ lại vẫn giọng điệu thách thức như vậy, xem ra hắn ta sống không nổi với Tiêu Sở Hà rồi.

"Xem ra ngươi vẫn chưa biết sợ nhỉ?"

"Ngươi sai rồi, ta sợ chứ, rất sợ đấy"

"Ngươi sợ?"

"Đúng vậy! Ta sợ ngươi sẽ không sống nổi qua một nén hương nữa đâu!! Hahahah"

Tiếng cười của Tiêu Vũ mang theo một chút gì đó ghê rợn nhưng cũng mang theo một chút gì đó đắc thắng

"Có ý gì?"

Tiêu Vũ ngừng cười bày ra vẻ mặt "bất ngờ"

"Ngươi vẫn chưa biết sao? Trong rượu của ngươi có độc đấy"

[All Kiệt] Tiểu Mỹ Nhân, Thật Dễ DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ