|Nghị Bằng| Tùy Bút Của Tôi

468 36 17
                                    

Đây là bộ oneshot đặc biệt bởi vì những nỗi niềm tâm trạng của tôi sẽ hóa thân thành những dòng chữ này và trao đến cho các bạn, cùng tôi giải tỏa nhé?
__________________

1. Dạo gần đây mắt Ngao Thụy Bằng cứ mờ đi mà không rõ nguyên nhân, có lần mắt cậu như mất đi hẳn ánh sáng làm Lý Hoành Nghị vô cùng hoảng sợ. Anh nhanh chóng bế cậu đến bệnh viện, sau khi bác sĩ đã thăm khám xong hết thì kết quả cho thấy mắt cậu bị viêm nặng có thể dẫn đễn sẽ mất đi ánh sáng cần được phẫu thuật thay giác mạc gấp. Ngao Thụy Bằng thì rơi vào trạng thái rơi xuống vực sâu, không thể nào, nếu không có ánh sáng thì sau này làm sao có thể nhìn thấy Lý Hoành Nghị được đây. Cậu sợ, rất sợ.

"Đừng sợ, có em đây rồi, anh đừng sợ"

Sau một tuần tìm kiếm thì cuối cùng cũng đã có người chịu hiến giác mạc cho cậu. 

Lúc vào phòng phẫu thuật cậu nắm chặt tay Lý Hoành Nghị, cậu sợ lắm, sợ cuộc phẫu thuật này không thành công thì sau này sẽ không thể nhìn thấy người mà cậu yêu được nữa. Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Đừng sợ, có em đây rồi"

Cuộc phẫu thuật kết thúc thành công, mắt cậu cũng đã phục hồi.

"Lý Hoành Nghị em đâu rồi, anh muốn nhìn thấy em, em đâu rồi?"

Ngao Thụy Bằng đi khắp bệnh viện để tìm anh nhưng kì lạ anh đâu rồi nhỉ? Một y tá bước đến chỗ anh nhẹ nhàng đưa cho cậu một bức thư

"Đây là bức thư mà ánh sáng của cậu để lại cho cậu"

Ngao Thụy Bằng tay mở bức thư ra, trong thư chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ

"Em sẽ bảo vệ ánh sáng của anh
Đừng sợ, đã có em đây rồi"

______

2. Hôm nay trên trường cậu bị vu oan rằng cậu đã đánh cắp điện thoại của một bạn học sinh khác, ai ai cũng đổ dồn nghi ngờ về cậu bởi vì sao? Bởi vì cậu nghèo.

"Ha, chỉ vì tôi đeo trên người cái danh nhà nghèo mà các người cho rằng tôi ăn cắp ư?"

"Không mày thì ai lấy? Chỉ có những thứ nghèo hèn như mày không có tiền nên mới trộm cắp đồ thôi"

"Ừ, tôi làm đấy"

Cậu mệt rồi, tranh cãi với bọn họ cũng chỉ tốn thêm thời gian. Sáng hôm sau cậu nhận được giấy báo nghỉ học, có lẽ đám học sinh đấy đã báo với cô giáo

"Nghỉ thì nghỉ, ở lại trong cái trường này chỉ làm tôi nặng nề thêm thôi, cảm ơn đã đuổi tôi sớm"

Cậu rất thích học nhưng có lẽ ông trời lại không có cậu cơ hội rồi.

"Khoan đã!"

Giọng nói của Lý Hoành Nghị vang lên làm cậu dừng bước

"Không điều tra rõ ràng đã đuổi người rồi? Có tin tôi kiện các người vì tội vu khống không?"

"Bằng chứng đâu mà cậu nói tôi vu khống cậu ta!"

Lý Hoành Nghị đưa ra đoạn video, một học sinh nam khác đã trộm điện thoại của bạn học rồi đổ oan cho Ngao Thụy Bằng. Cả đám học sinh đó liền xanh mặt cầu xin cậu đừng báo lại với cô giáo, bọn họ sẽ nói cô giáo không đuổi học Ngao Thụy Bằng nữa.

[All Kiệt] Tiểu Mỹ Nhân, Thật Dễ DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ