Chương 25.

909 170 12
                                    

Chương 25: Em gửi tâm tư vào những trang giấy, đời học sinh - mấy ai hiểu hết sự ngây ngô khi ấy!

Những dòng chữ trong lá thư khi nãy vẫn được cậu nhớ kỹ, lúc ra về cậu chậm rãi chờ Hakkai trước cửa lớp học.

Anh chàng này có phần hơi lề mề, dọn sách vở mà lâu quá.

Tay chân run rẩy thế kia, có phải bị bệnh rồi không, cậu lo lắng suy nghĩ.

Chốc chốc, Takemichi lại ngó đầu vào phòng học vắng người, xem Hakkai đã xong chưa.

Takuya hôm nay có việc đột xuất, chuyện này thuận tiện cho cậu lẫn Hakkai rất nhiều. 

Riêng Hakkai, anh chàng đã thực hiện được nỗi ấp ủ của mình rồi, hiện giờ anh chàng nhà chúng ta có rất nhiều hồi hộp. Hắn không biết phải làm gì trong buổi "hẹn hò" đầu tiên này, cho nên vẫn luống cuống câu giờ.

Người bên ngoài hồi hộp một lần thì người bên trong hồi hộp gấp mười lần. Hai bạn trẻ gà bông vẫn còn trẻ con lắm.

Cạch.

Takemichi xoa nắn ngón tay thì đằng sau lưng truyền đến một tiếng động, cậu bất ngờ quay lại thì thấy Hakkai đang ôm cái chân đau.

"Cậu làm sao thế?" 

Takemichi chạy lại đỡ Hakkai, hắn gãi đầu rồi đáp là do mình bất cẩn thôi, cậu đừng lo.

Nhưng thật ra, vì quá hồi hộp, Hakkai mới hậu đậu đến như vậy.

"Cậu chờ tôi có lâu không, xin lỗi nhé. Không biết sao hôm nay tôi chậm chạp quá." Hakkai dựa vào người cậu, để cậu đỡ mình một chút, sẵn tiện ăn tí đậu hủ từ phía cậu.

Má ơi, người gì đầu mà mềm quá, muốn nắn ghê!

Hakkai rũ mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo của cậu, tay vòng qua vai cậu không tự chủ được mà đổ mồ hôi.

"Có sao đâu, cậu đừng để ý." Takemichi mỉm cười, giọng nói mang theo vài phần dung túng.

Cậu cảm thấy anh chàng này rất dễ thương đấy chứ, bề ngoài và tính cách trái ngược nhau, ban đầu chưa tiếp xúc còn thấy người ta khó gần, vậy mà sau vài lần bắt chuyện cậu mới biết được một mặt tương phản như thế, thật là giống một chú gấu nhỏ.

Hakkai cười khẽ một tiếng, bao nhiêu dịu dàng đều trao hết cho người đối diện.

Ừ, cậu nói gì cũng đúng cả.

Hakkai bất giác trầm mê, mắt hắn lướt qua phía cổ lộ ra sau lớp đồng phục sạch sẽ, đáy lòng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió.

Cuộn trào và mãnh liệt.

Như cái cách mà hắn thích bạn nhỏ trước mặt, dần dần chìm xuống lớp mật ngọt mà cậu vung ra. Biết là bẫy, vậy cớ gì gấu nhỏ vẫn ngu ngơ bước vào - để rồi không thể tự cứu chữa?

Cả hai bước song song, đồng thời cười nói vui vẻ.

Hakkai cao hơn Takemichi những một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn thấy cậu cực kỳ bé xinh, rất dễ dàng ôm vào lòng.

Hakkai xách cặp vốn dĩ đã nặng, nhưng hiện tại hắn không cảm thấy gì nữa. Tất cả đều bị hình ảnh của thiếu niên bao trùm, Hakkai cười suốt cả một quãng đường, dù không quá rõ nhưng đáy mắt đều phảng phất niềm sung sướng.

[Tạm Drop] [AllTakemichi/ TR] Couple Nhà Tôi Có Nguy Cơ Sụp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ