Chương 17.

1.3K 242 22
                                    

Chương 17: Áo sơ mi trắng phẳng phiu được thả rông, mái tóc bù xù hơi dựng lên, vẻ mặt ngái ngủ vẫn còn ẩn hiện. Bên người còn có một quả bóng rổ cùng ván trượt.

Thời gian là một thứ gì đó rất mơ hồ, đôi khi trôi qua quá nhanh đến mức nắm bắt không kịp, con người chỉ biết ngơ ngác xem lại quyển lịch được đánh dấu - mới thực sự tin rằng đã bắt đầu một ngày mới tràn đầy sự bất ngờ.

Có lẽ, bởi vì quá chú tâm, người ta lại chẳng phân biệt được thời gian, đến khi nằm trên giường lớn định chợp mắt, mới biết đã kết thúc một ngày dài.

Một tuần đã qua đi bởi cơn mưa phùn lạnh lẽo, mặt đường trơn trượt đã được nắng sưởi lên, mặc dù độ ấm áp không được bao nhiêu cả, tuy nhiên khí trời bây giờ vẫn rất tuyệt.

Trên đường, người người đi bộ tấp nập không thôi, bọn họ diện trên người những chiếc áo khoác dày ấm áp, thản nhiên bước từng bước một.

Sau cơn mưa đêm qua trời dĩ nhiên sẽ sáng, hơi ẩm còn vương vấn với đất trời, những vũng nước lớn nhỏ đọng lại trên đường, mấy chú ếch ộp thích thú giẫm lên nước mưa đọng lại tạo thành những âm thanh vui tai.

Takemichi đeo cặp nhỏ, tung tăng đi trên đường lớn.

Hôm nay bởi vì Takuya có việc gấp nên đã lên trường từ sớm, thành ra bây giờ chỉ có một mình cậu. Takemichi không có buồn, cậu vẫn yêu đời như mọi ngày, hết bay nhảy chỗ này đến tung tăng chỗ khác.

Vì đi bộ đến trường nên cậu không có rào cản gì, cứ mặc kệ mà làm mọi thứ mình thích. Bây giờ mới bảy giờ hai mươi sáu phút, vẫn còn sớm chán, cậu không cần vội.

Takemichi hưởng thụ cái sự dễ chịu mà không khí mang đến, nhìn ngắm cây cối rung rinh hai bên đường lớn - cảm nhận màu sắc xanh hòa quyện với làn gió mát mẻ, trong lòng bỗng dưng nảy lên xúc cảm vui sướng, có lẽ rất lâu cậu không còn để tâm đến những thứ xung quanh, đến mức quên đi cái sự đẹp đẽ này. Cho đến hiện tại, khi tập trung ngắm nhìn, cậu mới thấy thế giới quanh cậu tuyệt vời biết bao.

Hóa ra đó giờ, cậu chưa hề nghiêm túc đánh giá khung cảnh bên cạnh.

Cậu cứ sống và mang theo một mục đích lạnh nhạt, chỉ cần sống mà không có ước ao gì!

Takemichi vuốt mái tóc rũ xuống mắt qua sau tai, khóe miệng hơi giương lên, mắt cong thành một hình cung cực đẹp.

Cậu nhận ra, bản thân cũng nên thay đổi dần rồi.

Khép mình như lúc trước, liệu có đáng không?

Xung quanh cậu rất nhiều thứ tốt đẹp, cậu cũng nên đón nhận nó chứ!

Một suy nghĩ tích cực nảy lên, cũng từ đây cuộc sống vốn dĩ ảm đạm của bé nhóc con dần đảo lộn, bao nhiêu buồn vui sẽ tích đủ, sau cùng, hạnh phúc vĩnh viễn sẽ xảy đến, quan trọng là có biết nắm bắt hay không!

Một khi bạn chấp nhận mở ra trái tim của mình, điều tốt đẹp sẽ bước đến bên bạn!

Cứ thử đi, không lãng phí gì đâu!

Ừ, cho dù có buồn phiền cũng không làm được điều gì cả, Takemichi có chút lung lay trước một phần tốt đẹp của thế giới này, nhưng chung quy cậu không đủ can đảm để chấp nhận hết tất cả mọi thứ, cậu biết bản thân đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, kể cả chuyện đó có bao nhiêu buồn bã, tuy nhiên cậu vẫn do dự, liệu cậu có nên không?

[Tạm Drop] [AllTakemichi/ TR] Couple Nhà Tôi Có Nguy Cơ Sụp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ