Chương 27.

634 129 6
                                    

Chương 27: Sợ mất em.

Đèn đường rực rỡ rọi lên bóng hình của cả hai, từng giây từng phút khắc họa sự ấm áp trong lòng mỗi người, âm thanh nhộn nhịp xung quanh lấn át đi tiếng tim đập từng nhịp thật mạnh khiến cho cả hai không tài nào phát hiện bản thân thực ra đã sớm rung động trước khung cảnh hiện tại rồi.

Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, nhưng chắc chắn rằng trong tâm đều có đối phương, không ít thì nhiều.

Takemichi xoa xoa đầu ngón tay nhiễm lạnh, không biết phải nói cái gì để làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn.

Cậu cứ đi một mạch không ngừng, đầu cúi xuống nhìn làn đường dưới chân, không phát hiện Souya đã đứng lại từ thuở nào.

Đi được một đoạn, Takemichi thấy trống vắng, cậu ngẩng đầu mới chợt phát hiện ra Souya đâu mất tiêu rồi!!!

Đàn anh trong một chốc đã bay mất, phải làm sao? Online chờ gấp!

Takemichi hốt hoảng tìm kiếm hình bóng của anh, nhưng mãi vẫn không có tung tích.

"Anh à, anh đâu rồi!" Takemichi phát ra âm thanh gấp gáp, cậu chạy xung quanh "Souya?"

 Rõ ràng lúc nãy anh ấy còn đi cùng cậu, vậy mà chớp mắt một cái liền dịch chuyển đi đâu, lạ thế nhỉ?

Ngơ ngác đứng bên lề đường, Takemichi lôi đi động, gõ gõ vài con số, lúc đang định bấm gọi thì sau lưng truyền đến một tiếng gọi quen thuộc.

"Cậu không cần tìm tôi nữa." Souya thở một hơi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Thật ra, ban nãy có đi qua một tiệm đồ uống nhỏ chuyên về trà sữa, trước kia từng nghe bạn nhỏ khen ngợi một loại trà sữa nào đó uống rất ngon, thế là Souya chạy một mạch về hướng đó, lúc mua xong tính tiền ra thì lại không thấy bóng dáng nhỏ xinh kia đâu nữa.  

Phải nói lúc ấy hắn có hơi hoảng, một phần sợ lạc mất bạn nhỏ, phần còn lại sợ cậu bị người nào đó gây rối, dù sao nét đẹp của cậu cũng không thể nói là bình thường.

Souya dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ ra để tìm kiếm hình bóng bản thân nhung nhớ, chạy được một đoạn thì bắt gặp dáng vẻ ngơ ngác của cậu bên một tiệm hoa.

Lo lắng qua đi là một đoạn dài tự trách, hắn trách bản thân quá bất cẩn khi không thông báo trước cho cậu mà tự ý rời khỏi.

Souya đứng trước mặt cậu, chiều cao bởi vì chênh lệch cho nên hắn đã cúi đầu xuống, mi mắt cũng rũ đôi phần làm dáng vẻ đáng thương càng hiện rõ. Hắn vươn tay đặt ly trà sữa còn ấm nóng vào lòng bàn tay cậu, "Xin lỗi cậu, đáng lẽ tôi không nên rời khỏi đó." 

Hại em lo lắng như vậy!

"Không sao đâu ạ, anh có lạnh không?" Takemichi áp bàn tay vừa nhận được sự ấm nóng lên má hắn, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của đối phương.

Dù có thế nào, cậu vẫn là cậu - một thiếu niên ấm áp và quan tâm người khác đến lạ lẫm. Souya bắt lấy bàn tay đang định thu hồi về của cậu, trong lòng nổi lên vài tia khó nói, cái cảm giác này rất kỳ quái, tựa như khó chịu cũng tựa như nghẹn lòng.

[Tạm Drop] [AllTakemichi/ TR] Couple Nhà Tôi Có Nguy Cơ Sụp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ