Chương 18.

1.2K 273 28
                                    

Chương 18: Để anh xem, nhóc nhút nhát này có bản lĩnh đến đâu!

Chuông reo theo ý nguyện, học sinh bên ngoài nhanh chóng lao về lớp học, không một động tác thừa mà yên vị tại chỗ ngồi. Ban cán sự đã được phân chia sắp xếp, hiện tại họ đang ổn định lại lớp, chờ giáo viên đến nơi. 

Sân trường thoáng chốc đã yên hơi lặng tiếng, lá cây rơi rụng từng đợt, nắng chiếu rọi một khoảng trống, bóng cây cằn cỗi in sâu trên lớp bê tông dưới kia, hoa trên bồn cạnh lối đi lung linh đầy đủ màu sắc, tạo nên một dấu ấn nổi bật cho ngôi trường.

Tiếng chim hót hòa quyện với cái mát mẻ từ gió trời, phảng phất men theo hướng gió lùa qua cửa sổ lớp học, mái tóc màu đen thoáng chốc bay lên phất phới, cậu thiếu niên khẽ nhắm mắt chờ cơn gió qua đi, môi hơi hé mở, đáy mắt cơ hồ toàn mềm dịu.

Sách vở ngổn ngang bày ra trên bàn, hàng chữ chi chít to tròn nối đuôi nhau theo từng hàng, chữ nhìn thoáng qua đã thấy rất đẹp, nét móc nét nối rõ ràng vô cùng, giấy trắng không chút tẩy xóa, trắng tinh thơm mùi hương dễ chịu.

Thiếu niên xoa nhẹ mái tóc của mình, tầm mắt lại một lần nữa dời đi. 

Trên bảng giáo viên vẫn chuyên chú giảng dạy, công thức đầy kín. Giọng nói hay như hát, làm bọn học sinh bên dưới không tự chủ bị cuốn vào.

Thiếu niên viết viết trên mặt giấy, toàn bộ đều không sót, thậm chí còn tô điểm cho các phần trọng tâm bằng bút màu.

"Các em tan tiết." 

Qua một hồi, giọng nói du dương kia lại vang lên, đánh dấu cho một buổi học đã kết thúc, học sinh đều thở phào, tranh thủ lúc giải lao, học sinh đua nhau trò chuyện, thiếu niên tóc đen dài cũng không ngoại lệ mà bị kéo vào.

"Takemichi à, tao nghe nói khối trên có học sinh mới đấy." Takuya chống cằm, giương mắt nhìn thiếu niên trước mắt, cậu ta cũng chỉ thuận miệng nói ra, tay bên kia còn bận bịu vuốt ve lọn tóc trên đỉnh đầu của Takemichi. 

"Ừm." Takemichi đáp nhẹ một tiếng, cậu không mấy hứng thú với câu chuyện, đáy mắt vẫn chằm chằm nhìn vào quyển sách trên bàn.

Takuya thở dài, sờ nắn hai bầu má phúng phính của cậu, tâm trạng lúc lên lúc xuống hỗn tạp vô cùng.

"Takemichi, cô nhờ cậu đưa cái này lên lớp 12-C7 nè, tớ để đây nhé." Một bạn gái buộc tóc đuôi ngựa tiến đến, cô ấy nhẹ giọng nói, tay vươn ra đưa một tập giấy tờ cho cậu, nội dung thì cậu không biết, nhưng mà thoáng nhìn qua thì có vẻ như là vật quan trọng.

Takemichi mí mắt hơi run rẩy, môi hé mở, đầu gật xuống chút xíu, nói: "Được rồi, cảm ơn cậu nhé."

12-C7 đúng không?

Takemichi lẩm bẩm, thầm nghi nhớ số lớp, cậu thu dọn sách vở vào ngăn bàn, xong xuôi liền đứng dậy, cậu vỗ vai bảo Takuya thả tay mình ra, sau đó quay lưng đi ra khỏi lớp. 

Cậu nhớ lớp 12-C7 nằm ở dãy F, không nằm ở dãy E của cậu.

Từ dãy E quay dãy F phải mất một đoạn đi bộ, không mất thời gian lắm - chỉ tầm hai ba phút, mà lớp 12-C7 nằm ở lầu hai, ngay trung tâm chính giữa. 

[Tạm Drop] [AllTakemichi/ TR] Couple Nhà Tôi Có Nguy Cơ Sụp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ