Chương 2.

3.7K 512 56
                                    

Chương 2: Đồ vật quan trọng, ấn tượng tăng!

Mái tóc dài ngang vai được buộc gọn. 

Cà vạt nhạt màu trên cổ thắt rất chỉnh tề, không có một nếp gấp lộn xộn. 

Áo sơ mi trắng phẳng phiu, giữa ngực có một tấm phù hiệu nho nhỏ không quá nổi bật.

Takemichi đóng thùng gọn gàng, lộ ra chiếc eo thon, cậu mặc bên ngoài áo sơ mi một chiếc áo khoác màu xanh đen. 

Sáng thứ hai, bầu trời nhiều mây.

"Takemichi ới, mày đã ăn sáng chưa?" 

Takuya vừa thấy Takemichi ra khỏi nhà liền hấp tấp chạy đến, dùng giọng nói ôn nhu của mình hỏi han, mặc dù đó là câu hỏi nhưng cậu ta đã biết trước đáp án mình mong đợi. Thói quen không ăn sáng ở nhà của Takemichi còn hiếm lạ gì, cậu ta bên cạnh Takemichi lâu như vậy nên việc này quá đỗi thân thuộc rồi.

"Mày biết đáp án mà." 

Takemichi cười cười, liếm khóe môi, câu hỏi này ngày nào cậu bạn cũng hỏi, cậu nghe riết rồi cũng thành quen. 

"Vậy tí nữa chúng ta ghé qua một cửa hàng tiện lợi nào đó gần trường đi, à phải rồi, tao nghe nói có một cửa hàng mới mở đấy, tí tao dẫn mày đi tham quan chỗ đó nha!" Takuya chọt chọt hai má phúng phính của cậu, môi vẫn nguyên vẹn nở nụ cười tươi. 

"Được thôi." 

Takemichi trả lời, bởi vì hành động nhỏ nhặt này của Takuya mà cậu như được sưởi ấm một phần trong lòng, cậu thật may mắn khi có cậu bạn này ở bên cạnh, nếu không có cậu ấy - Cậu không nghĩ bản thân sẽ trải qua mấy năm cấp hai như thế nào. Cho dù bây giờ đã lớp mười một rồi, không còn bé bỏng gì nữa, nhưng tình bạn này vẫn luôn đáng quý như vậy, không chút thay đổi.

Takuya là một phần quan trọng trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu, ngoại trừ là hàng xóm, cậu ta còn là bạn thân từ bé của cậu nữa. Ngay từ đầu, cả hai người bọn họ đã chứng kiến tất cả khoảnh khắc lớn lên của nhau, bất kể chuyện vui buồn.

"Sao lại thẩn thờ rồi, hôm nay khai giảng đó, phải vui vẻ lên chứ!" 

Takuya thật không muốn Takemichi biểu hiện gương mặt này chút nào, cái cậu ta muốn là nụ cười của Takemichi cơ.

"Khai giảng hả?" Takemichi tròn mắt, cậu cứ tưởng hôm nay chỉ là ngày đi học bình thường sau một kỳ nghỉ dài thôi.

"Mày chưa già mà đã lẩm cẩm rồi, thật hết nói nổi mà." Lầm bà lầm bầm, Takuya quay đầu nhìn cậu với ánh mắt bất đắc dĩ, tiếp đó cậu ta nói thêm "Hazz, nếu mà mai mốt không có tao mày phải làm sao đây, hửm?" 

"Đừng nói nhảm!" Mày sẽ không rời bỏ tao đúng chứ?

Takemichi gắt gỏng nói, âm thanh cậu hơi cao làm Takuya vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc giật mình, cậu ta nào có biết điều cậu ta vừa nói có ảnh hưởng cực kỳ đến Takemichi đâu.

Takemichi bất chợt nhận ra sự thất thố của bản thân, cậu hạ mắt cắn răng, giọng hơi nghẹn "Xin lỗi, tao hơi to tiếng." 

"Không không, là tao không nên trêu chọc mày, đừng giận." 

Takuya tròn mắt, bây giờ cậu ta mới hiểu câu nói của mình có bao nhiêu vấn đề. Nhìn Takemichi hiện lên vẻ không vui, Takuya vội vàng chỉnh lại lời nói cho hợp lý, sau đó rối rít xin lỗi. 

[Tạm Drop] [AllTakemichi/ TR] Couple Nhà Tôi Có Nguy Cơ Sụp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ