Đồ đáng ghét

5.2K 320 17
                                    

"Kim Gyuvin là đồ đáng ghét."

Rõ ràng biết chắc là đã bị người yêu giận dỗi, nhưng Kim Gyuvin đoán mãi không ra nguyên nhân. Cả một ngày dài tập luyện không được gặp mặt, vừa mới có thời gian nghỉ ngơi chạy đi tìm người yêu thì đã bị con thỏ nhỏ nào đó cho ăn miếng bơ to đùng.

Kim Gyuvin đang cảm thấy không ổn.

"Yujinie ơi nói chuyện với anh một lát."

"Em đang bận tập rồi ạ."

"Mọi người đều về phòng nghỉ ngơi cả rồi mà em vẫn còn tập nữa? Em đang tránh anh đấy à Yujinie?"

"Em không."

Nói dối!

Kim Gyuvin đã ở với Han Yujin đủ lâu để biết khi nào tâm trạng của cậu thay đổi, cũng biết rõ lúc này cậu đang nói thật hay nói dối.

Han Yujin trong đôi mắt "chan chứa tình yêu thương bao bọc" của Kim Gyuvin đáng yêu lắm. Mỗi lần gặp chuyện không vui mà phải nói dối là y như rằng đôi môi hồng chúm chím sẽ vểnh lên cao, mắt lơ đễnh nhìn đi hướng khác.

"Yujinie, Yujinie có chuyện gì không vừa ý với anh hả?"

"Em không có mà. Em chỉ đang bận tập luyện để không ảnh hưởng đến mọi người thôi."

"Thế anh chờ em nhé."

"Không cần đâu, anh cứ về nghỉ trước đi."

Thấy chưa, rõ ràng là có chuyện.

"... Thế em tập nhanh rồi về ngủ đi nhé, dạo này em gầy đi rồi đấy, hai cái má đào của anh lại dắt nhau đi trốn rồi."

Han Yujin thẫn thờ nhìn bóng lưng rộng lớn nhưng đầy buồn tủi của Kim Gyuvin rời đi mà trong lòng cũng chẳng thoải mái gì cho đành. Cậu cũng muốn được làm nũng với anh, cũng muốn được anh ôm, anh thơm lên trán lên má. Sau đó Han Yujin sẽ ríu rít kể cho anh nghe cậu đã tập luyện những gì.

Nhưng mà, Han Yujin lại đang buồn anh rồi.

Han Yujin tự cảm thấy từ ngày chia team để thi đấu mission, Kim Gyuvin không còn thường xuyên tìm cậu nữa. Anh trở nên thân thiết hơn với các anh lớn khác như anh Hoe Taek anh Sung Hanbin, đi đâu cũng đi với các anh, chẳng còn chơi với cậu nhiều nữa.

Han Yujin tự nhủ rằng anh cũng phải tập luyện nhiều, nhưng cậu vẫn không tránh được có sự tủi thân trong lòng.

.

"Yujin, đi xem Gyuvin của em kìa."

"Sao ạ??"

"Anh thấy em ấy vừa ngồi nói chuyện với Hanbin, nhưng có vẻ buồn đấy."

"Em đi xem thử."

Sao anh Gyuvin của cậu lại ngồi buồn thế kia nhỉ?

"Anh ơi?"

"Yujinie hả, sao thế em?"

"Anh đừng dụi mắt nữa, đỏ hết lên rồi."

Han Yujin nắm lấy hai tay đang dụi mắt đến đỏ hoe của anh thả xuống, đúng như cậu nghĩ, mắt anh sưng hết lên rồi này. Mọi người đừng chỉ nhìn Kim Gyuvin ngày thường tưng tửng nhảy nhót như vậy, chứ thật ra anh nhà cậu mít ướt lắm.

"Sao anh khóc vậy? Kim Gyuvin lại mít ước rồi."

"Yujinie, cho anh ôm một lát đi."

Nào để cho cậu nói tiếp, Kim Gyuvin đã vòng tay qua hông kéo em nhỏ lại gần rồi.

Kim Gyuvin mới đi tỉa lại tóc hôm trước, dù Han Yujin có hơi tiếc mái tóc nâu như hoàng tử trước đó nhưng mà tóc đen này cũng đẹp, đúng hơn là do anh người yêu của cậu đẹp trai.

"Anh Gyuvin sao thế ạ? Việc tập luyện không tốt ạ?"

"Một chút thôi. Nhưng mà anh nhớ Yujinie hơn. Anh cảm thấy như rất lâu rồi anh chưa được ôm Yujinie vậy."

"Tại em đang dỗi đấy."

"Yujinie nói thật với anh đi, bé dỗi anh chuyện gì phải không?"

"Thì... dạo này anh không để ý đến em"

"Anh không để ý đến Yujin lúc nào?" Vòng tay Kim Gyuvin ôm cậu có vẻ chặt hơn thì phải.

"Anh toàn đi với anh Hanbin, cười nói với anh Hanbin. Anh chẳng để ý gì đến Yujin hết."

Kim Gyuvin cảm thấy em thỏ nhà anh đáng yêu chết đi được. Đôi môi hồng hồng cứ chu ra tố cáo anh cái này cái kia, thật muốn hôn một cái quá mà.

"Anh xin lỗi, bởi vì anh thấy Yujin cũng đang rất bận rộn với team của em, nên anh không muốn làm phiền em."

"Em dỗi thật đấy nhé, anh Gyuvin là gì của em mà còn sợ làm phiền em, anh Gyuvin có phải hông thích em nữa hông, vì hông còn thích Yujin nữa nên anh hông muốn tìm Yujin để nói chuyện chứ gì, anh Gyuvin..."

Kim Gyuvin đáng ghét, làm Yujin khóc mất rồi kìa. Nhưng mà cậu cứ cúi gằm mặt xuống, nhất định không cho anh nhìn đến một cái.

"Anh xin lỗi, xin lỗi bé. Anh thương Yujinie nhất mà. Anh không muốn Yujin phải lo lắng cho anh vì anh muốn mình là người bảo vệ em nhiều hơn. Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em, xin lỗi vì đã bỏ rơi em. Anh chin nhỗi Yujinie của anh mà."

"Hức, lần sau Gyuvin không được bỏ quên em nữa, không là em sẽ dỗi Gyuvin mãi luôn."

"Anh nhớ mà. Yêu bé nhất luôn. Cho anh hun một cái đi."

"Hông, ai đi qua thấy thì sao"

"Thế tối về phòng phải cho anh hun."

"Em biết rùi~~"

End.

GyuJin | Dắt tay nhau cùng debutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ