Promise

2.1K 152 34
                                    

"Rồi một ngày, bạn sẽ nghe thấy tiếng thời gian sột soạt như cát khi tràn qua những kẽ ngón tay mình."

.

Đi qua nửa năm, người ta sẽ chỉ giật mình thốt lên một câu rằng, "thời gian trôi nhanh quá nhỉ", cũng chẳng ai nói nó dài, hay nó ngắn ngủi chớp mắt là qua.

Nhưng đối với một thực tập sinh như Kim Gyuvin, nửa năm ấy thật sự đã đi qua rất nhanh chỉ như tốc độ của một cơn gió chiều thu, để rồi thay đổi tất cả. Boys Planet, là niềm hy vọng cuối cùng của chàng trai chưa tròn đôi mươi hẵng còn mông lung về những tháng ngày sau.

Chỉ còn qua một đêm nay nữa thôi, khi bình minh lên, số phận của mười tám thực tập sinh còn lại sẽ được quyết định. Liệu rằng trong số những chàng trai trẻ tuổi ấy, ai sẽ người đặt chân đến với cánh cửa mơ ước, ai sẽ phải ngậm ngùi ở lại phía sau, hướng mắt nhìn theo bóng lưng của người anh em đã đồng hành suốt chặng đường qua mà lặng lẽ rơi nước mắt, gắng gượng cho một nụ cười tự trấn an.

Nếu không thể bước đến đó, không thể chạm tay đến thứ đã phải đánh đổi bằng những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, bằng những giọt mồ hôi "máu" lăn dài, và cả những cơn đau ốm chỉ bản thân chịu đựng. Họ có tiếp tục mạnh mẽ để vượt qua gai nhọn, hay sẽ buông xuôi mà mày mò trong một ngàn những công việc ngoài kia, chọn lấy một cái và yên ổn sống qua ngày.

Kim Gyuvin đã trở thành thực tập sinh được ngót nghét sáu năm, ở tại các công ty giải trí lớn có, nhỏ có. Đối với hàng trăm, hàng nhìn người có chung một ước mơ được ra mắt trong ngành công nghiệp K-pop, sáu năm của anh chưa hẳn đã là nhiều. Có những người, gắn bó với tầng hầm 4 góc là tường, là kính ấy chục năm, hay hơn nữa, vẫn chưa thể ra mắt; có người những tưởng đã có thể ra mắt thành công rồi, lại chỉ vì "không may mắn", nhắm mắt nuốt lại nỗi đau vào trong, một lần nữa quay trở lại vạch xuất phát. Có người từ bỏ, có người vẫn đi tiếp.

Một người anh trong công ty đã từng nói với Kim Gyuvin, "Nếu không thể ra mắt, anh thật sự không thể làm được bất kì điều gì nữa." Khi nghe được điều này, Kim Gyuvin vẫn gật gù mái đầu, dù trong lòng anh lúc đó tràn đầy nghi hoặc. Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, còn rất nhiều điều để cho mỗi người khám phá và theo đuổi nó.

Nhưng đến khi chính bản thân Kim Gyuvin ngày này qua ngày khác, giam mình trong phòng tập quen thuộc đến từng ngóc ngách, đắm chìm hoà mình vào từng giai điệu của câu hát, anh mới thấm thía được lời nói ấy. Anh muốn được ca hát, muốn được chuyển động theo từng bước nhảy, muốn được trở thành một vì sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn kia.

"Đây sẽ là cơ hội cuối cùng, nếu như lần này vẫn không thể, bố mong rằng con sẽ đồng ý với bố và đi du học. Bố luôn hiểu và ủng hộ cho ước mơ của con, con yêu. Tuy nhiên thì, bố cũng lo lắng cho tương lai của con nữa. Mong con hiểu cho quyết định này của bố và cả mẹ con."

Kim Gyuvin hiểu, là người con lớn trong nhà, anh có trách nhiệm hơn ai hết. Bố mẹ cần anh, ba người em nhỏ lại càng cần anh. Ở độ tuổi trưởng thành, anh ít nhất nên có một công việc ổn định để chăm lo cho gia đình và cho chính bản thân. Cho nên, Boys Planet chính là chiếc chìa khoá cuối cùng để mở ra cánh cửa hy vọng, chạm tay đến ước mơ. Anh không muốn tuột mất nó, càng không muốn rời xa em.

GyuJin | Dắt tay nhau cùng debutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ