Người yêu cũ

2.1K 160 17
                                    

Tôi và anh chia tay sau hơn 2 năm bên nhau. Không phải vì chúng tôi hết yêu, làm sao có thể hết yêu được khi mà trong giây phút buông lời chia tay, tôi còn khóc hết nước mắt trên vai áo anh.

Anh của tôi ngày ấy là một chàng trai đang tuổi 19, mới tốt nghiệp cấp 3 được vài tháng. Gia đình anh không khá giả cho lắm, trong nhà lại còn các em nhỏ nên anh quyết định không học đại học. Anh đã mất một khoảng thời gian để vực dậy từ điều đó, vì tôi biết, quản trị kinh doanh là mơ ước của anh.

Vào những ngày trưa hè nắng nóng, anh sẽ để cho tôi gối đầu lên chân anh nhâm nhi cây kem vị bạc hà, nói với tôi về những điều anh muốn làm trong tương lai. Tôi vẫn nhớ, trong mỗi dự định mà anh muốn đó, đều có tên của tôi bên cạnh.

Anh nói Han Yujin chính là động lực lớn nhất để anh thực hiện những điều đó. Nhưng cuối cùng, chính tôi lại buông tay anh ra, để anh lại một mình cô độc nơi thành thị xô bồ này.

.

Tôi gặp lại em vào một ngày trời thu se lạnh của Seoul.

Kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi, tôi ghé qua Candle mua một cốc cà phê cùng chiếc bánh mì để vỗ về cái bụng đã bị tôi bỏ đói cả một ngày dài. Đã khá lâu rồi tôi không còn nấu ăn nữa, vì chỉ có một mình nên tôi ăn tạm gì đó cho nhanh xong bữa. Bởi vì nhà tôi khá xa trường cấp 3 nên bố mẹ đã thuê cho tôi một phòng trọ nhỏ để ở trong năm tôi học lớp 12, vì cuối cấp nên bài tập rất nhiều, nếu cứ đi đi về về giữa nhà với trường thì sẽ mất khá nhiều thời gian.

Ngày ấy tôi vừa học vừa đi làm thuê ở Candle, là một quán cà phê cách trọ tôi khoảng hơn 1km. Tiền lương mỗi tháng vừa đủ để tôi trả tiền trọ, còn tiền ăn thì vẫn phải xin mẹ một chút. Tôi dành một khoảng thời gian nhỏ trong ngày cuối tuần để về nhà thăm bố mẹ và các em. Đến chiều, tôi lại quay trở lại phòng trọ, vào bếp chuẩn bị bữa tối vì em nhỏ nhà tôi sắp đến rồi.

Vì cả hai đều phải đi học nên thời gian chúng tôi ở cạnh nhau không nhiều, đã vậy tôi còn đi làm, chẳng có mấy thời gian dành cho em. Nhưng em chưa một lần hờn trách tôi vì điều đó, em chỉ nói. "Em chỉ thương Gyuvin của em bị ốm thôi. Anh cũng phải chăm sóc bản thân nữa, không thì Yujin sẽ buồn lắm."

Chúng tôi đã thống nhất là sẽ dành cho nhau một buổi tối cuối tuần, có khi em qua phòng tôi ăn tối và cả hai sẽ cùng nhau nằm xem phim, hay đơn giản chỉ nói chuyện phiếm.

Có khi, tôi và em sẽ cùng đi trên con phố nhỏ, mua cho em cây kem vị bạc hà mà em thích, nắm tay em đặt trong túi áo to xù của mình. Cứ thế, chúng tôi cùng nhau trải qua 2 năm ngọt ngào.

Cho đến ngày em chìa ra trước mặt tôi tờ giấy báo em trúng tuyển nhập học ở Anh, tôi mới sững người. Em từng nói, đất nước Anh là niềm mơ ước của em, là tất cả mọi cố gắng của em để được bố mẹ nhìn nhận. Đến lúc em phải đi rồi.

Tôi đâu thể ích kỉ giữ em lại bên mình, khi tôi chỉ là một thằng con trai 19 tuổi không đi học đại học, không có gì trong tay, không thể chắc chắn cho em được những gì em muốn.

Vào buổi tối trước cái ngày em bay, em đến tìm tôi. Yujin khóc nấc bên vai tôi khi tôi trông thấy em ngồi bó gối bên cửa nhà tôi mà không bước vào. Em cứ như thế nức nở nói xin lỗi với tôi, dù em ơi, em đâu có làm gì sai đâu.

"Yujin à. Hãy cứ làm những điều em mong muốn, đừng vì anh mà chùn bước. Hãy cứ để anh ở lại nơi đây và bước tiếp em nhé. Anh xin lỗi vì đã chẳng thể cho em được điều gì cả, anh yêu Yujin nhiều lắm."

Những tưởng đã qua rất lâu rồi, nỗi đau ấy cuối cùng cũng có thể tạm nguôi ngoai. Mà sao bây giờ, tôi lại trông thấy hình bóng em đứng trước cửa nhà tôi, với bàn tay cứ đưa lên rồi lại buông xuống không dám gõ cửa. Yujin của tôi, sao đã trưởng thành như thế này rồi.

"Yujin à."

"Anh!"

.

Chẳng để cho anh nói lời nào, tôi đã lao thẳng vào vòng tay ấy, áp mặt mình vào lồng ngực ấm áp đã lâu ngày xa cách, hít lấy mùi hương bạc hà đã lâu ngày không cảm nhận được. Gyuvin à, em trở về rồi đây.

Tối hôm ấy, tôi nằm gọn trong vòng tay anh trên chiếc giường nhỏ, để đôi tay to lớn của anh xoa loạn lên tấm lưng mát lạnh của mình. Mọi thứ trong căn phòng dường như đã thay đổi, nhưng những tấm ảnh của tôi thì vẫn còn nguyên đó.

Gyuvin kể cho tôi nghe 2 năm qua anh sống như thế nào. Từ ngày tôi đi, anh quyết định đi học lại, không học đại học thì vẫn có thể học những thứ khác, thế nên anh đã lựa chọn học nhiếp ảnh.

Những ngày đầu, anh chỉ đi theo người ta học nghề, set up dụng cụ chụp, rồi lại dọn dẹp. Lâu dần, anh đã có thể tự mình chụp những bức ảnh, từ phong cảnh cho đến con người, mỗi bức ảnh của anh đều rất đẹp. Anh còn nói, anh sắp đủ vốn để tự mở một studio riêng rồi, đặt cho nó cái tên G&Y, G trong Gyuvin và Y trong Yujin.

"Đợi sau này khi Yujin trở về, anh cũng có thể tự mình chụp cho em những bức ảnh thật đẹp. Dù cho lúc đó em có còn muốn quay về bên anh hay đã ở bên một người khác đi nữa, thì thôi Yujin mời anh đến đám cưới đi, anh chụp cho em bé của anh một bộ ảnh chú rể cực đẹp luôn."

.

Tôi lại nói sai cái gì rồi hả, sao em bé của tôi lại khóc nữa rồi. Từ tối đến giờ, tôi dỗ em mấy lần rồi đó. Nhưng không sao, tôi tình nguyện lau nước mắt cho em bé cả đời. Yujin vừa ôm tôi vừa nói, em sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở bên anh cả đời này, bù đắp cho anh 2 năm xa cách.

Đâu cần phải bù đắp, vì tôi tình nguyện chờ em cơ mà. Dù em đi 2 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa, thì tôi vẫn sẽ đợi em. Vì tôi yêu em, nếu không có em, làm sao có Kim Gyuvin mạnh mẽ như bây giờ.

Nếu không có anh, làm sao Han Yujin có thể kết thúc khoá học trong 2 năm mà đáng lẽ ra phải lâu hơn, trở thành một chàng trai đầy mạnh mẽ và trưởng thành, nhận được tự tín nhiệm từ bố mẹ. Để rồi khi quay trở về, vẫn chỉ là một em bé nhỏ mít ước trong lòng anh.

Mong rằng mỗi sáng mai thức dậy, ta đều có nhau bên đời.

End.

GyuJin | Dắt tay nhau cùng debutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ