Always love you

1.7K 178 18
                                    

Kim Gyuvin vừa bắt đầu thời gian thực tập được một tuần. Mỗi ngày anh đều phải chạy lên chạy xuống để đưa tài liệu cho cấp trên, rồi lại bị anh chị cùng bộ phận sai vặt đủ điều như đi mua cà phê, đi nhận hàng hoặc in giấy tờ. Ngày nào cũng ra khỏi nhà vào lúc 6h sáng và trở về khi trời đã tối đen.

Ấy thế mà Kim Gyuvin vẫn tranh thủ dành khoảng thời gian ít ỏi vào buổi tối để tự học và chuẩn bị thông tin cho bài báo cáo tốt nghiệp. Quá bận rộn với công việc dường như khiến anh quên đi mất một điều gì đó.

"Anh ơi, khuya lắm rồi ý. Đi ngủ thôi, mai dù sao cũng là cuối tuần mà."

Han Yujin mặc một bộ pijama cùng cặp với bộ mà Kim Gyuvin đang mặc trên người, chỉ khác của em là hình con thỏ, còn của anh là con cún.

"Em bé ngủ trước đi, anh làm nốt đã."

"Nhưng mà..."

"Ngoan, ngủ đi."

"Nhưng không có anh thì sao Yujin ngủ được."

Khoảng thời gian khi Kim Gyuvin bắt đầu bận rộn đi từ sáng sớm, tối về nhà thì khuya mới ngủ, Han Yujin cứ một mình nằm trong phòng ngủ, trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ nổi. Đến lúc em buồn ngủ quá mà thiếp đi mất thì anh mới lò rò leo lên giường.

Em đã quen với việc mỗi đêm đều được anh ôm trong lòng vỗ về, ru ngủ. Giờ nằm một mình, em vừa cảm thấy cô đơn vừa cảm thấy tủi thân. Han Yujin cũng biết là do anh bận rộn, thời gian để anh nghỉ ngơi còn không nhiều chứ đừng kể đến những việc khác. Thế nhưng, cảm giác tủi thân vẫn bao lấy em.

"Yujinie, tối chúng ta đi hẹn hò nhé."

"Mãi anh mới có ngày nghỉ mà, anh nên ở nhà ngủ bù đi. Gyuvin gầy lắm rùi nè."

"Anh không sao mà. Đi đi nhaa. Lâu rồi chưa đưa em bé ra ngoài chơi."

Kim Gyuvin biết, biết là dạo này Han Yujin buồn vì anh lắm. Em tuy rằng tủi thân nhưng vẫn không lỡ làm phiền anh.

Bình thường em sẽ ngồi bên cạnh anh xem phim, đọc sách hoặc chơi game, chơi chán rồi thì lại chống tay lên má ngồi ngắm anh người yêu vẫn đang bù đầu vào đống giấy tờ kia. Đôi khi nhớ hơi anh quá thì sẽ rón rén tiến lại gần, giật nhẹ góc áo anh và nói

"Cho Yujin ngồi trong lòng anh một xíu được hông, bé nhớ hơi".

Kim Gyuvin làm sao nỡ từ chối em bé thỏ đáng yêu như vậy được. Thế là trong căn phòng ngủ rộng lớn, có một em nhỏ ngồi quắp chân qua hông anh, vòng hai tay qua cổ anh nghiêm túc... chơi game. Còn người đang bận rộn vẫn không quên lâu lâu đưa tay vỗ nhẹ lưng em, nhắc em để điện thoại xa mặt ra một chút.

Sửa soạn quần áo xong xuôi đã là 5h45' chiều. Kim Gyuvin nắm tay Han Yujin, cùng em đi bộ trên con phố Apgujeong quen thuộc. Hai bên đường, các quán ăn đã bắt đầu lên đèn, báo hiệu một buổi tối nhộn nhịp và đông vui.

Cả hai trùng hợp đều rất thích việc cùng nhau đi dạo, Han Yujin từng nói đôi lúc khi đi bộ một mình, em sẽ nhớ lại ở mỗi một nơi em đi qua đã từng diễn ra những việc gì, nơi ghế đá mà anh ngồi xổm buộc lại dây giày cho em, hay trạm xe bus nơi anh đứng đợi em tan học mỗi ngày. Han Yujin cũng hay tự thầm mỉm cười, nói lời cảm ơn vu vơ vì đã gửi đến cho em một món quà vô giá, một người yêu thương, nuông chiều em vô điều kiện.

Kim Gyuvin dẫn em đến quán ăn đồ nướng quen thuộc của cả hai, thuần thục kéo ghế ngồi và giúp em sắn tay áo.

"Anh ăng đi, đừng ó gắp cho Chuchin mãi chế."

"Được rồi, được rồi. Em bé cứ ăn nhiều vào nhaaa, anh vẫn đang ăn mà."

Kim Gyuvin lấy giấy lau miệng cho em bé đang vừa nhai thịt vừa liên tục thúc giục anh mau chóng ăn.

Khi công khai mối quan hệ này, hầu như mọi người đều có cùng chung một suy nghĩ. Là Kim Gyuvin lừa cướp mất em nhỏ Han Yujin của họ. Nhưng mấy ai biết rằng, một buổi chiều thu se lạnh của năm ngoái, có một em nhỏ đã đem hết can đảm của mình tỏ tình với anh, nói xong còn chẳng kịp để anh đáp lời đã mếu máo khóc.

"Hic, anh ơi. Yujin thích anh lắm ấy. Anh có thể nào, cũng thích Yujin được không ạ. Yujin không muốn làm đàn em thân thiết gì gì đó của anh đâu. Em muốn làm người yêu của anh Gyuvin cơ~"

Hồi mới yêu, Han Yujin vẫn còn ngại ngùng và giữ khoảng cách với anh lắm. Anh muốn thơm má mà phải năn nỉ mãi em mới chịu gật đầu. Tưởng đâu em không thích, Kim Gyuvin phải gặng hỏi mãi em mới lí nhí bảo là em ngại mà.

Yêu nhau phải đến tháng thứ 3, Kim Gyuvin mới lừa được em cho thơm môi một lần. Kết quả là bị em thỏ đánh nhẹ hều mấy cái vào vai. Thế mà anh vừa kêu đau là em đã cuống quýt hỏi anh có sao không, bé xin lỗi. Cái mỏ chứ chu chu ra làm Kim Gyuvin lại muốn hôn nữa.

"Em bé chơm chơm anh một cái, hết đau liền."

Thế là một em thỏ bị anh lừa hôn.

"Ăn xong em bé muốn đi đâu nào?"

"Hừmm, em muốn đi mua cún bông."

"Sao lại mua cún bông? Cún to bự ngồi trước mặt em không thích à."

"Nhưng cún to bự gần đây không ôm em ngủ. Cún bự cứ bận rộn, chẳng để ý gì đến em cả. Em cũng biết anh bận, nhưng ít ra, anh cũng phải thơm em một cái, chúc em ngủ ngon. Nhưng anh chẳng làm gì hết."

"Anh xin lỗi em bé. Anh hứa, từ mai sẽ không để em bé một mình nữa."

"Sao lại mai, tối nay anh cũng định không ôm em ngủ hảaa"

"Có có có, phải ôm em bé ngủ chứ. Nói thật thì, anh cũng nhớ hơi em bé lắm."

Ngó thấy anh cún bự nhà mình mặt mếu máo thấy thương quá, Han Yujin lấy tờ giấy ăn lau qua loa chút mỡ còn dính ở khoé miệng, nhỏm người dậy thơm vào môi anh một cái.

Han Yujin giờ đã bạo hơn xưa nhiều rồi, thích nhất là được anh ôm lên như em bé và thơm anh. Mỗi ngày đều phải thơm anh vài cái, không là em sẽ rất khó chịu.

"Ừm, nhớ đó nhaa. Thế không mua cún bông nữa, mua thỏ bông đi."

"Sao lại mua thỏ? Em bé không định cho anh ôm à"

"Có chứ. Nhưng những hôm mà em phải về với bố mẹ thì anh sẽ phải ngủ một mình còn gì, anh có thể ôm thỏ bông để đỡ nhớ Yujin."

"Thế thì anh sẽ mua cún bông cho Yujin. Sao có thể để thỏ bông Yujin cô đơn được, phải có cún bông Gyuvin nữa chứ. Tối chúng ta ôm nhau ngủ thì chúng nó còn có bạn có bè mà tâm tình với nhau."

"Ừmmm."

Thế là tối hôm đó, có hai đứa nhỏ dắt tay nhau díu dắt nói cười trong cửa hàng gấu bông. Này thì em kia to quá, em này không xinh như Yujin, thế có cún bông rồi Yujin có còn ôm anh ngủ không, đương nhiên rùi.

End.

GyuJin | Dắt tay nhau cùng debutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ