Vào một buổi tối nhỏ ở trang viên hồ điệp, một cậu thiếu niên tầm 16, 17 tuổi đang đi trên dãy hành lang dài, cậu thiếu niên này đến đây để kiểm tra vết thương sau khi làm nhiệm vụ về. Bước vào trong một căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng, chợt lên tiếng:
" Koucho- sama, tôi đến để kiểm tra vết thương a"
" Ồ, Genya- kun đấy à, vào đi"- cô gái kia đang xem tập bệnh án quay lại khi nghe thiếu niên đó lại. Chờ cậu ngồi xuống, nhẹ giọng nói-" em mới làm nhiệm vụ về à"
" Vâng"- cậu trả lời và cởi áo ngoài ra cho cô khám
" Ừm, không sao, vẫn ổn. Há miệng ra đi nào"- nghe cô nói thế, cậu cũng làm theo, trên miệng vẫn còn máu động lại, răng vẫn còn dính vài miếng da của quỷ.
Cô nén thở dài sau khi xem xét mọi thứ, rồi hỏi
" Ta biết em ăn quỷ để dùng chính sức mạnh của chúng. Giờ thấy sao, vẫn ổn à"
" Vâng, vẫn ổn ạ. Mọi chuyện bình thường ạ"
" Tốt, đã khám xong. Nhưng cho chắc ăn, ta sẽ kê cho em đơn thuốc uống để ổn định sức khỏe"
Sau khi nhận đơn thuốc mà cô kê, thì cậu đứng lên ra về.
' Thật yên bình'- chợt phía sau có ai đó nhào đến ôm chầm lấy cậu. Quay lại cúi xuống nhìn. Thấy một cô gái nhỏ trên miệng ngặm ống tre, đôi mắt màu hồng nhạt long lanh nhìn cậu, là Nezuko
" Sao vậy, Nezuko, tìm anh à?"- cậu ngồi xuống cho bằng tầm nhìn của cô bé
" Hmm....ưmmmm"- chợt cô bé đó cầm tay của cậu đặt lên đầu mình, mà cảm thụ. Cậu đứng im vài giây, sau mới hiểu, cười hiền
" À, anh biết rồi, anh hai của em không thấy ở đây, em mới thấy buồn và cô đơn à"
" Hừm...ừmmm"- sau khi nhận được cái gật đầu của cô bé đó
" Vậy hôm nay anh ở lại với em"- nói rồi, cậu dẫn cô bé đến vườn hoa chơi, ngắm vườn hoa. Dưới ánh trăng, con bé ấy rất vui vẻ.
Sau khi chơi mệt mỏi, cô bé ấy biến nhỏ lại, nằm trong lòng cậu mà ngủ ngon lành.
" Neeeeeeeeezzzzzzuuuuuuukkkkkoooooooooo- chaaaaaaaaannnnnn, tụi anh về rồi. Có nhớ anh không? "- chợt trên hành lang phát ra vài tiếng ồn ào
" Zenitsu, cậu nhỏ tiếng thôi, mọi người trong trang viên ngủ rồi đó"
" Hahaha, người hầu số 3, ra đây đi. Đấng của ngươi về rồi, có mang quà cho ngươi đây"
" Hai người thật là .... Nezuko"- rồi nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm ngủ đó lên tiếng, sau nhìn sang cậu và hỏi-" Genya, cậu cũng ở đây à? Sao nezuko lại ngủ trong lòng của cậu vậy?"
" Ừm, tôi sau khi làm nhiệm vụ về, thì đến đây để koucho- sama khám bệnh, thì ra thấy con bé ôm chằm tôi vì cô đơn, nên tôi ở lại để chơi cùng em ấy đấy mà"- nói rồi trao trả cho cậu thiếu niên kia
" Thế sao, vậy thì tôi cảm ơn"- cậu ta ôm cô bé lại mỉm cười
" Không có gì. Thôi, tôi về đây"- nói rồi cậu bước ra khỏi cổng và đi về
BẠN ĐANG ĐỌC
câu chuyện về anh em nhà kamado
Randomđơn giản là những mẫu chuyện nhỏ về tanjiro với nezuko, trên con đường đầy rẫy khó khăn, nguy hiểm rình rập. nhưng cũng đầy bài học, tình đoàn kết, tình anh em, tình bạn bè, nhưng không kém phần cảm động