cảnh 1 nezuko trong hộp
_ ưmm......hưmmmmm........- như thường lệ, nezuko trong hòm ngủ ngon tuy nhiên- xì xầm xì xào.... bên ngoài rất ồn ào, làm cô bé tỉnh lại
_? ưmmmm....... hứmmmmmm........ ( chuyện gì ồn vậy)- cô bé mơ mơ màng màng- xì xầm xì xào- từ tiếng nói chuyện chuyển sang tiếng gây gỗ. và rồi xảy ra xung đột , chiếc hộp nghiên ngã làm cô cũng ngã theo
_ ưmmmm.......ừmmmmmm( đau quá đi....)- quá đau, cô bé rơi nước mắt, đầu u 1 cục- hưmmmm,........ ứmmmmmm ( onii-chan...)
ở bên ngoài
tanjiro đánh tới tấp nằm ra đất, senjiro cố ngăn cha mình lại
_ cha ơi, làm ơn dừng tay lại đi mà
cảnh 2 sau khi đánh ngất cha của senjiroSENJIRO POV
_ aaaaaa, cháu thành thật xin lỗi bác ạ- anh tanjiro hoảng lên sau khi dùng đầu của anh ấy tấn công vào đầu của cha tôi, làm tôi cũng hoảng theo. ôi trời, sao đầu của anh ấy cứng thế?
_ bác cố chịu đựng nha, cháu sẽ đưa bác về phòng- anh ấy ngồi dậy, tháo cái hộp từ sau lưng ra, đưa cho tôi giữ hộ, và nói- senjiro-kun, anh đưa cha em về phòng trước đã. em có thể giúp anh giữ cái hộp này nha,cái hộp này vô cùng quan trọng đối với anh lắm. vậy nha, cảm ơn em- nói rồi, anh ấy cõng cha tôi trên lung và chạy đi tìm phòng của ông ấy
_ anh......anh tanjiro, khoan đã, cái hộp này nó phát ra tiếng kêu ạ- tôi chưa kịp nói hết, anh ấy chạy đi mất tiêu rồi- người gì chạy nhanh thế vậy trời
_ griiiiii, griiiiii......., griiiiiiii........., cộc......cộc.......cộc........- đó là những tiếng động mà cái hộp phát ra- híiiiii, đáng sợ quá- tôi hoảng quá, ôm cái hộp chạy theo sau anh ấy
cảnh 3 sau khi đưa cha của senjiro vào phòngTANJIRO POV
_ griiiii, griiiiii,griiiiii- tiếng kéo móng trong hộp phát tiếng càng to hơn
_ cái hộp nó cứ phát tiếng đó từ nãy tới giờ đấy ạ- sau khi đưa cha của họ về phòng, tôi liền cùng senjiro về phòng của em ấy. em ấy nói rằng cái hộp này nó cứ kêu như thế sau khi tôi đã giúp em ấy đưa cha về phòng. tôi lo lắng lên tiếng
_ là nezuko đó. chắc em ấy bị đánh thức do cú ngã hồi nãy của anh đó mà, chắc em ấy đau lắm
_ ở trong hộp chật chội như thế này sao? hi vọng chị ấy không sao- cậu bé cũng lo lắng cho nezuko. ôi, sao đứa trẻ này tốt bụng thế cơ chứ
_ a, nè, senjiro- kun, nếu là em, anh có thể cho em gái của mình ra được không vậy?
_ ừm, không sao cả- cậu bé trả lời
_ sao- tôi rất ngạc nhiên trước câu trả lời đó của thằng bé
_ nhưng nếu đổi là anh trai của em, em tin anh ấy cũng sẽ đồng ý thôi mà. nên đối với em, nó không thành vấn đề gì đâu ạ. với lại, 1 người có tấm lòng nhân hậu như anh, lo lắng cho em gái, cũng là lẽ thường tình thôi, nên anh đừng bận tâm ạ- cậu bé chầm chậm trả lời, và nhắc đến rengoku-san. trong đầu tôi mong lung suy nghĩ thoáng qua-" vậy là nếu là rengoku-san, anh ấy cũng chấp nhận à?"
_ cảm ơn em rất nhiều- tôi không biết nói gì với thằng bé, ngoài từ*
cảm ơn*. sau khi đã nói chuyện, và được em ấy đồng ý, tôi bước tới mở hộp ra, gọi em gái của mình- nezuko, ra ngoài đi em
_ ưmmmm.......hưmmmmmm- sau khi nghe thấy tiếng tôi, con bé mở mắt ra nhìn tôi, rồi lại nhìn senjiro. đôi mắt của con bé mở to ra, với bộ dạng rất ngạc nhiên, sau đó con bé bò lại gần cậu bé đó, sờ khắp người của cậu bé đó, từ khuôn mặt, mái tóc, đến vùng bụng
_ aaahhh, anou, tanjiro-san- cậu bé ngại ngùng gọi tên tôi. làm tôi hoàng hồn lại, mới biết, có lẽ nezuko đã nhằm senjiro- kun với rengoku-san rồi. tôi bước tới, cầm tay em ấy và bắt đầu giải thích
_ nezuko à, em nhầm rồi, cậu ấy không phải là rengoku- san đâu
_ ưmmmmm,.....- nezuko nghiên đầu nhìn tôi, rồi quay sang nhìn senjiro- kun, tôi gật đầu nói tiếp- đúng rồi, cậu bé không phải rengoku-san đâu. mà là em trai của anh ấy, tên là senjiro-kun
_ hân...... hân hạnh làm quen với chị. em......em tên là senjiro a - cậu bé cúi đầu lễ phép trả lời
_ ừmmmmm, hừmmmmmmm......- và rồi đột nhiên tôi thấy nezuko ôm chầm lấy senjiro, senjiro nhìn tôi và hỏi- à....... tan.....tanjiro-san
_ nezuko- tôi có chút hoang man-" tại sao con bé đột nhiên ôm senjiro nhỉ? không không lẽ con bé biết điều gì chăng?
OCC POV
sau khi nezuko được ra khỏi chiếc hộp, nhầm senjiro là viên trụ. nhưng sau khi tanjiro giải thích cậu ấy không phải là viêm trụ, mà là em trai của anh ấy, trong đầu của nezuko, xuất hiện hình ảnh của senjiro 1 mình khóc trong buổi đêm vì nhớ anh trai của mình, sau khi nghe tin anh trai chết trong khi đi làm nhiệm vụ.
_ hưm.....ưmmmm- cô đã ôm cậu bé vào lòng. cậu bé rất ngạc nhiên, quay sang nhìn tanjiro- aaahhhh,...... anou, tanjiro- san
_ nezuko- ngay cả tanjiro cũng ngạc nhiên trước hành động đó của em gái mình
_ hừmmmmmm........ưmmmm( em chịu đựng 1 mình đủ rồi senjiro-kun, cứ khóc đi cho nhẹ lòng)- nezuko vừa xoa đầu, vừa vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cậu bé, như muốn an ủi nỗi buồn đó
_ " tách.......tách......" are...... sao kì vậy? sao tự nhiên, nước mắt mình nó cứ tự rơi vậy? - như không kìm chế được nữa, nước mắt của cậu bé ấy chực trào tuông rơi, hai bàn tay nhỏ bé đó bám chặt vào người của nezuko, đôi vai nhỏ đó như không chịu nỗi được nữa mà run lên. senjiro như không kìm chế được nỗi đau, nỗi nhớ nhung đến người anh trai duy nhất mà cậu yêu quý nhất, cậu khóc thật to- em......em......em xin lỗi.......híc.......nhưng........ đã quá sức chịu đựng của em rồi hức......hức.......oaaaaaaaaa...........ooaaaaaaaaaa
tanjiro nhìn thấy cảnh đó, cậu cũng thấy đau lòng cho cậu bé ấy, cũng hiểu được nỗi mất mát ấy là như thế nào, nước mắt cậu cũng chảy ra. tanjiro ngồi xuống, ôm cả senjiro, và nezuko vào lòng, dỗ dành, nói- em chịu đựng đủ rồi nhỉ, cứ khóc đi, cứ khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn đi
cứ như vậy cả 3 đều ôm nhau để cùng xoa dịu nỗi đau, nỗi mất mát đó. nhưng họ không hề biết rằng, viêm trụ, rengoku kyoujiro, người mà họ nhắc đến đang ở sau lưng họ, đã nhìn thấy tất cả. lòng của người viêm trụ đó rất đau, đau lắm chứ, vì để cha của mình lo lắng, làm cho cậu em trai bé bỏng phải đau khổ và khóc nhiều đến như vậy, nước mắt của anh ta cũng rơi xuống, ôm cả 3 bóng hình nhỏ bé đó lại, thầm thì
_ senjiro, xin lỗi em nhé, vì để em đau khổ, và buồn bã đến vậy, cha nhờ em chăm sóc nhé. cậu trai trẻ kamado cùng với cô em gái nhỏ, anh xin lỗi vì đã để lại cho 2 anh em cậu nỗi buồn tủi, và nỗi nhớ nhung đến 1 kẻ như anh. cảm ơn 2 đứa đã an ủi đến đứa em trai bé nhỏ của anh
_ hưmmmmm.......ứmmmmm....- như có cảm giác ai đó đang ôm 3 người, nezuko ngước lên nhìn, và thấy viêm trụ đang ôm cả 3 người, nước mắt cũng rơi xuống. nezuko nhỏ giọng định kêu lên, nhưng chỉ được nhận cái lắc đầu từ anh ta, nói
_ đừng lên tiếng, chỉ có mình cô bé nhìn thấy ta thôi. cảm ơn cô bé nhé, nezuko- chan. ta thừa nhận cô bé là 1 trong những người săn quỷ, cố gắng lên. cho ta gửi lời hỏi thăm đến kamado nha- nói rồi anh hoàn toàn biến mất
_ ưmmmmm.......hưmmmm( cảm ơn anh, rengoku-san)- cô nhìn người đó biến mất đi
dù đã khóc xong, nhưng nezuko vẫn không buông senjiro ra, cứ ôm chầm lấy cậu bé mà xoa đầu, xoa nhẹ lên lưng cậu bé. cậu bé đó không thấy phiền, mà ngược lại, còn rất vui, và đâu đó trong lòng của cậu bé được xoa dịu nỗi đau vừa mất anh trai, giờ cậu đã có chị. dù đó là 1 người chị bất đắc dĩ, nhưng với cậu, thế là đủ rồi
_ dù nezuko- san là quỷ,thế nhưng chị ấy vẫn đổi dịu dàng nhỉ, tanjiro- san
_ ừm, nezuko rất đáng yêu, cũng rất tốt bụng nữa, anh thương con bé lắm- tanjiro nói giọng đầy tự hào
cả 3 người nói chuyện vui vẻ, tuy nói là 3 nhưng chỉ có 2 người thôi, cho đến chiều. dù không muốn, nhưng cô đành buông senjiro ra và chào tạm biệt đi về trang viên hồ điệp của trùng trụ, kochou shinobu, để anh trai nghỉ ngơi. còn việc cô vừa gặp viêm trụ, thì cô sẽ không nói ra, vì không muốn anh trai của mình, và cậu nhóc senjiro buồn thêm 1 lần nào nữa, nó sẽ vĩnh viễn là bí mật của cô suốt quản đường này
BẠN ĐANG ĐỌC
câu chuyện về anh em nhà kamado
Randomđơn giản là những mẫu chuyện nhỏ về tanjiro với nezuko, trên con đường đầy rẫy khó khăn, nguy hiểm rình rập. nhưng cũng đầy bài học, tình đoàn kết, tình anh em, tình bạn bè, nhưng không kém phần cảm động