Có một người con trai đang ngồi trước sân vườn với muôn vàn hoa, chợt nghe thấy tiếng chạy đang đến gần. Khi ngước lên, chợt anh lên tiếng:
" Nezuko, em đang làm gì đó"
" Hừmmm....mmm......hmmm"- cô bé đó nhìn anh
" Kì lạ, mới đây đã không thấy Nezuko rồi. Không biết con bé trốn đâu rồi ta"- chợt có giọng thiếu niên từ đằng sau lưng anh, anh gọi lại
" Tanjiro, em tìm Nezuko à"
" A, Tomioka-san. Vâng, anh có thấy cô bé không"- cậu thiếu niên đó hớn hở chạy lại-" vâng, anh thấy con bé không ạ?"
" Có thể cho tôi biết, mấy đưa đang làm gì thế"- chợt anh lên tiếng hỏi
" À, thì... bọn em đang chơi trò ' trốn tìm ạ'"
" Trốn tìm?"- anh ngạc nhiên
" Vâng"- cậu gật đầu-" mọi người, em đã tìm được rồi, giờ chỉ còn..."- chưa kịp nói hết câu, cậu đã thấy một bàn chân bé tí lòi ra từ trong áo khoác của anh, đi ra đằng trước xem thử. Và quả nhiên là thế, mặt hết sức ngạc nhiên-" Ne..... Ne....Nezuko. Sao em ấy lại"
" À thì... lúc nãy anh thấy con bé vô cùng hốt hoảng về chuyện gì đó, sau đó thì...
QUAY LẠI VÀI TIẾNG TRƯỚC
" Nezuko"- anh ngạc nhiên nhìn thấy cô bé chạy lại, khuôn mặt đầy hốt hoảng
" Hmm....ưmm....mmm"- nhìn thấy anh, con bé nhìn xung quanh. Sau đó không chừng trừ, chui tọt vào haori của anh, mắt trở nên vui sướng
" Nè, nezuko, sao thế? Ra đây đi"- anh nhìn trấn an cô bé, nhưng đáp lại là sự yên tĩnh. Khi nhìn xuống, thì thấy cô bé đã ngủ một cách ngon lành, bàn tay bé nhỏ nắm chặt áo của mình, má thì áp chặt đôi má phúng phính vào ngực của mình, hơi thở đều đều"
KẾT THÚC HỒI TƯỞNG
" Chuyện là thế"
" À, thì ra là thế à"- cậu cười nhẹ nhàng-" nhìn em ấy ngủ rất ngon. Có lẽ, khi con bé ở gần anh, mới ngủ ngon như thế này"
" Thế sao?"- anh nhìn vào cô bé nhỏ đó, đưa tay xoa đầu của bé đó một cách vô thức
" Vâng"- sau đó nhận lấy cô bé, nhưng dù làm cách nào, thì con bé cũng không buông tay-" Nè, Nezuko, em mau buông tay ra đi, để cho anh Tomioka- san còn đi làm nhiệm vụ nữa chứ"
" Chắc là con bé đang lo lắng về chuyện gì đó ấy mà"- anh nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng nhỏ của cô bé- " làm như vậy, thì con bé sẽ bớt sợ hãi hơn"
Quả nhiên là thế, sau khi anh vỗ lên tấm lưng đó, thì cậu thấy được bàn tay nhỏ đó được buông lỏng ra hơn.
" Xong rồi đấy"
" Vâng, cảm ơn anh, Tomioka-san"- sau đó ẵm cô bé đó lên
" Ưmmm....hưmmmm"- cô bé tỉnh lại dụi mắt nhìn xung quanh khó hiểu"
" Em tỉnh rồi à. Thật tình, em trốn kĩ thật, làm cho anh hai tìm nãy giờ"- sau đó ôm cô bé rời đi, trước khi đi còn quay lại nói-" cảm ơn anh rất nhiều
" không có gì"- rồi anh đi ra khỏi cổng và đi làm nhiệm vụ
BẠN ĐANG ĐỌC
câu chuyện về anh em nhà kamado
Randomđơn giản là những mẫu chuyện nhỏ về tanjiro với nezuko, trên con đường đầy rẫy khó khăn, nguy hiểm rình rập. nhưng cũng đầy bài học, tình đoàn kết, tình anh em, tình bạn bè, nhưng không kém phần cảm động