chương 11 bông tai

299 8 8
                                    

đây là câu chuyện sau 49 ngày cha của bạn tan mất. hiện giờ bạn ấy đang ngồi trước bàn có tấm gương lớn, trên bàn là cây kim may đồ. tanjirou cầm cây kim may đồ lên, bắt đầu đâm phần kim nhọn vào tai( còn đối với chúng ta, thì gọi nó là bấm lỗ tai)
_ nó thật là khó đối với mình nhỉ- cậu nhăn mặt lại khi kim đâm vào tai, và" phập" xong tai bên phải.- có lẽ hồi đó, cha mình cũng phải chịu như thế này khi xỏ lỗ tai nhỉ- trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của 1 người cha ốm yếu nhưng hiền từ- otou-san
từ nay trở về sau, con khong biết làm gì đây- lòng cậu trở nên lo lắng
  TANJIROU POV
vào năm ấy, tôi cùng cha xuống thị trấn
_ đó không phải anh bán củi đó sao- chợt có giọng người phụ nữ sau lưng chúng tôi. khi quay lại thì thấy 2 người phụ nữ đó đi lại cha tôi cất tiếng chào
_ chào, 2 chị đi chợ à
_ phải- người phụ nữ mới nãy cười
_ đưá nhỏ này- người phụ nữ còn lại nhìn tôi- đứa nhỏ này là gì của anh với kie-san vậy
_ à, là con trai lớn của chúng tôi đấy- cha tôi cười đáp lại
_ ara maaa- 2 người đó ngạc nhiên
_ nào, lên giới thiệu mình với mấy cô đi- người đẩy tôi lên phía trước
_ cháu..... cháu là kamado tanjirou. hân hạnh được biết 2 cô ạ- tôi dõng dạc nói
_ ôi, nó đã lớn vậy sao, không thể tin nỗi
_ giống cha con y đút luôn, cố gắng lên nhé- nói rồi 2 cô ấy đi mất
_ cha ơi, 2 cô này nói gì vậy- tôi không hiểu  nên quay lại nhìn ông. nhưng cái tôi nhận lại, chỉ là sự dịu dàng và đau thương trong ánh mắt của ông mà thôi. nhớ lại lúc đó, tôi tự hỏi rằng "không lẽ otou-san đã biết trước chuyện gì sẽ xảy đến với mình sao", nên mới có đôi mắt buồn như thế
_ xong rồi- tôi đã đeo xong đôi bông mà cha để lại, và tự trấn  bản thân-" không sao đâu rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình là con trưởng trong gia đình mà"- và nhìn bản thân trong gương. Bản thân ngạc nhiên là không ngờ lại giống cha như vậy
_ a, onii-chan, việc chuẩn bị xe để củi xuống thị trấn đã xong rồi ạ- hanako bước vào nói. nghe vậy tôi liền quay lại, và cả 2 đứa em tôi ngạc nhiên nhìn tôi. sau 1 hồi, shigeru lên tiếng, bằng chất giọng nghẹn ngào
_ onii-chan, nhìn anh lúc này, rất giống otou-san.
_ được rồi shigeru, hanako, 2 đứa có muốn cùng anh hai xuống núi bán củi hông
_ yeahhh, muốn ạ- cả 2 đứa mừng rỡ
_ được ta đi thôi- tôi đứng dậy cùng 2 đứa nhỏ ra ngoài, và chuẩn bị đi làm việc, trong lòng thầm nói- " otou-san, người không cần lo, mẹ với các em, con sẽ chăm sóc thật cẩn thận. con hứa đó

câu chuyện về anh em nhà kamadoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ