như thường lệ, nezuko phơi đồ đã giặt ở trong tư viên hồ điệp của trùng trụ shinobu. khi nghe thấy tiếng bước chân tiếng lại cô quay lại nhìn, thì thấy giyuu. cô bé vui vẻ chào anh
_ giyuu
_ chào em, nezuko- anh lấy từ trong óng tay áo ra đưa cho cô
_ ?????- cô cầm lấy ngơ ngác nhìn
_ coi thử xem, nhìn vào cái lỗ nhỏ ấy đấy- anh chỉ cho cô bé cách dùng- rồi quay cái chốt này, hình sẽ thay đổi đấy. cô làm theo lời hướng dẫn.đúng thật những hình ảnh bên trong thay đổi đủ kiểu hình, cô bé thích thú kêu lên
_ đẹp........ đẹp quá
_ nezuko thích không- giyuu nhìn cô bé vui vẻ như thế, hỏi
_ thích ạ. cảm ơn anh, giyuu- cô bé gật đầu, cười toe toét
_ vậy thì tốt rồi- anh xoa đầu cô và hài lòng
_ hi....hi...... - cô bé tiếp tục nhìn vào ống nhòm đó, vừa xoay chốt, vừa cười tươi
đến chiều, tanjiro đi làm nhiệm vụ về
_ anh về rồi đây, nezuko- cậu chạy vào phòng khách, nhìn thấy cô bé cầm 1 cái óng nhòm theo cậu được biết cái óng đó được làm bằng tre. nhìn em gái mình cầm óng bằng tre đó, xoay cái chốt, cười 1 nụ cười vui vẻ thích thú, cậu không khỏi tò mò. bước lại chỗ của em gái mình, ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi
_ nezuko, ai tặng em óng nhòm bằng tre này vậy
_ onii- chan. mừng anh đã về- cô bé nghe thấy tiếng nói của anh trai, vui vẻ nói- giyuu tặng em ạ- rồi đưa cho cậu xem- đẹp lắm ạ- nở nụ cười tươi rói
_ hửm...- cậu nhìn vào óng nhòm tre đó, quay chốt của nó. bên trong nó thay đổi hình các kiểu, khiến cậu ngạc nhiên- đẹp thật
_ vâng, nó rất đẹp- cô cười híp mắt
_ giyuu tặng cho em à, thế thì hay quá nhỉ- cậu cũng cười theo
_ vậy tốt quá, vậy tốt quá rồi- cô bé lập lại
trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh nezuko, từ lúc còn là quỷ. bây giờ cũng vậy, chỉ khác là, con bé phải ngậm óng tre, không thể nói được, thậm chí phải ở trong 1 cái hộp nhỏ bé cho đến mặt trời lặn xuống, không thể hoạt động tự do được. nhưng giờ thì khác, nhờ vào thuốc của tamayo, tuy chỉ 1 chút, nhưng con bé có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời, có thể tự do nói chuyện.......
_ "tách...... tách......"- nước mắt cậu chợt rơi xuống đất, nezuko thấy vậy, lo lắng hỏi lại
_ onii- san không sao chứ. có đau không
_ không sao cả- cậu lắc đầu, nhẹ giọng nói- anh ổn cả, nezuko
_ thế thì tốt rồi- nezuko thở nhẹ ra
_ ừmmm...... tốt rồi, nezuko à- cậu cười hạnh phúc trong nước mắt
( vâng, đây là cái óng nhòm mà " bạn đụt" làm bằng óng tre, 1 tấm bạc,những mảnh vỡ của kiếm bị bỏ lại. khéo léo đụt, lẻo, làm nên sản phẩm cho bạn nezuko. rất công phu, phải không?)
BẠN ĐANG ĐỌC
câu chuyện về anh em nhà kamado
Aléatoiređơn giản là những mẫu chuyện nhỏ về tanjiro với nezuko, trên con đường đầy rẫy khó khăn, nguy hiểm rình rập. nhưng cũng đầy bài học, tình đoàn kết, tình anh em, tình bạn bè, nhưng không kém phần cảm động