Cậu cả và thằng bợm rượu (1)

1.9K 130 17
                                    

Khắp cái thiên hạ này, đâu đâu cũng đồn đại rằng ở tại thôn Hoài nằm ở gần rìa rừng mủ cao su kia, chả có một ai là chưa từng được nghe kể về cái gia đình của lão phú hộ giàu nhất chốn này. Có thể nói, của ăn của để thì bao la, kẻ hầu người hạ thì không bao giờ thiếu, thậm chí,  người ngoài còn truyền tai nhau rằng có khi tới đời cháu, đời chắt sau này cũng chả cần phải lo nghĩ tới việc thiếu miếng cơm manh áo. Người đời thường bảo những kẻ luôn luôn gặp may thì ắt hẳn phước đức kẻ đó cũng phải lớn lắm và nhà lão cũng thật có phúc khi sinh ra được những đứa con tài giỏi.

Lão ta có ba anh con trai khôi ngô tuấn tú và một cô con gái tài sắc vẹn toàn, nếu chỉ bàn về mưu và trí, thì có lẽ người con gái duy nhất của gia đình lại vượt qua cả ba người anh của mình. Trong ba anh em, anh con trai cả là người được nhắc đến nhiều nhất, không phải do cái đẹp mã của anh ta hay cái mồm mép đầy sắc bén và lanh lợi hơn người, mà bởi vì anh ta là một tên đồn điền có tài, có năng lực.

Anh ta là người đầu tiên phát hiện ra cả một vùng đất màu mỡ, thích hợp để trồng các loại cây ăn quả, nhất là các loại quả mà bọn quý tộc phương Bắc hay phương Tây đều thèm thuồng và sẵn sàng bỏ ra cả mớ vàng bạc châu báu để mua những thứ thần thánh ấy. 

Theo bọn nhà giàu biên giới phía Bắc hay gọi là quả lệ chi, theo cách gọi của bọn phương Tây thì mấy thằng dốt chữ như tôi không biết. Vùng đất anh ta khai hoang ra còn có thể trồng được loại cây cao su, khá có giá trong thời này. Với trí óc nhạy bén cùng với cái miệng ăn nói hết phần thiên hạ của mình, nhà lão phú hộ đã giàu, nay còn giàu hơn. Qua tin truyền miệng của mấy anh học trò biết chữ, thì cái dòng họ này sắp giàu hơn cả vua cả chá rồi vì cái nhà này hiện đang có tiếng nói ở cảng Ãng Nghẹ lắm.

Tôi với thằng bợm nhậu kế nhà may mắn làm sao xin được một chân bóc mủ nhựa cao su cho đồn điền của anh con cả, làm cũng được gần hơn ba, bốn năm gì đó. Tôi nói thật, cái thằng bợm nhậu kế nhà tôi vốn dĩ không phải là thằng nát rượu hay thiếu hơi rượu là sẽ chết đâu, mà sở dĩ nó nghiện thì nghiện vậy thôi chứ nó cũng biết chừng mực, cũng biết nên dừng lại lúc nào, còn chúng tôi thích gọi nó là bợm nhậu cho oai vậy thôi do chúng tôi nghe mấy ông đồ dạy chữ  gọi nghe rất kêu, đã đã cái tai, thuận cái mồm nên cứ được đà học theo.

Thằng bợm ấy là tên rất khỏe, nó có thể bốc được hơn trăm cây mủ cao su trong một ngày làm việc, thậm chí nó còn xin đi bưng bê, hái lượm cây lấy quả vì nó có sức ba bò chín trâu, nên gánh nước rất khỏe, trong một ngày nó có thể gánh tới chục gánh nước, người ta hay ví von nó như mấy con trâu nước, ai mà có nó trong nhà, thì chẳng khác nào có hơn một trăm kẻ làm trong nhà. Nó ăn rất khỏe, sức ăn mạnh hơn cả mấy ông quản thúc ở đó. Cái gì nó cũng có, chỉ có trí khôn là nó đang đi tìm.

Thân là bạn sống canh nhà từ nhỏ, tôi thề là nó khờ bỏ bố ra. Ai bảo gì cũng làm, ai cho gì cũng ăn, lâu lâu có mấy cô gái trong làng để ý tới nó, còn vì nó mà cố gắng nói nhiều câu nhắc khéo chỉ để rủ nó đi dạo quanh co làng hay đi ngắm trăng ngoài bờ sông, ấy thế mà xui rủi như nào, nó lại nghe hiểu thành ra mấy cô này ghét nó, làm nó vừa buồn vừa tủi cả một thời gian dài, đêm nào cũng mua 3 đồng rượu với 2 đồng cá cơm khô qua bên nhà tôi nhậu. Khờ gì đâu mà khờ, nên đến giờ, nó chỉ có thể nằm ngủ với một manh chiếu, một cái gối và một cái mền, nhìn đơn côi bỏ xừ. Chứ đâu được như tôi, chiếu là ba mãnh, gối phải bốn cái mới đủ, còn chăn mền thì được nàng thị xóm Chiều may cho.

[ NHÀ CÓ NUÔI MỘT BÉ BỰ SIÊU KHỜ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ