Thuốc (2)

1K 83 9
                                    

Diệp vỗ vỗ lên cái mền, giọng nói nhỏ nhẹ đều đều như đang thỏ thẻ tâm sự với người yêu mình vậy, đang vỗ vỗ thì mặt anh bỗng đanh lại, kéo cái mền ra khỏi người hắn, lật tung qua một bên xong tay bắt đầu sờ qua sờ lại, sờ loạn hết cả lên trên cái quần đùi cộc của hắn, hỏi:

- Anh không mặc quần bên trong?

- Thời tiết dạo này nóng quá, tôi thấy mặc nó vừa hầm mà vừa lại hâm hết cả háng, nhanh ướt quần nữa, chi bằng khỏi mặc, cho nó dễ thở.

- Bảy cục cưng của em, Bảy phải nghe lời em chứ. Ở nhà mà có em thì có thể không mặc, không sao hết, nhưng, lỡ khách tới nhà chơi, thấy Bảy thả như này, người ta báo chánh quyền tới bắt Bảy thì sao?

Nói rồi Diệp xuống giường, đi lại phía tủ đồ được làm từ gỗ xoang thơm, kéo hộc tủ ra, lấy ra một chiếc quần bên trong hình tam giác, nhìn là biết ngay đây là đồ nội y tốt, được làm từ loại vải thủ công do Diệp đi công tác ở nước ngoài mua đem về. Anh vừa cầm chiếc quần nội y vừa đi về phía giường, Bảy trề hết cả môi ra bảo:

- Ôi chao, mấy người sống trên thành thị thật lắm chuyện. Ngày xưa tôi đi lính, nước đâu giặt đồ, có khi, tôi thả rông mấy buổi đêm liền ấy chứ. Cũng chả phải các cô, các chị, cánh đàn ông mà, thả rông thì ai dám làm gì.

- Nhưng anh cũng phải mặc vào, ngày xưa đi lính nó khổ thì nó khác, giờ hòa bình rồi, anh không mặc, ngày mai em lên đồn bảo lãnh anh mất. - Nói đoạn, Diệp túm lấy cái quần đùi của hắn chuẩn bị kéo xuống - Anh lười quá, để em mặc giùm cho.

- Chú không ngại à?

- Không, sao phải ngại ạ? Ngày xưa em bị thương, anh chăm em, giờ tới lượt em chăm anh.

Diệp nói xong thì kéo cái quần của Bảy xuống, nhanh như sóc mà gỡ cái quần ra khỏi hai chân hắn khiến hắn la oai oái lên vì sự mát mẻ bất ngờ này, tính kéo chăn che lại, nhưng Diệp đã nhanh hơn một bước, tròng cái quần nội y vào, kéo lên, xong cầm lấy cái quần đùi, mặc vào cho hắn. Làm xong xuôi, anh còn đánh một cái vào mông hắn rồi cười sáng lạn: " Sao, Bảy thấy em nhanh chưa? Ngày xưa em là cao thủ mặc đồ đấy, đố mấy ông đội trưởng bắt được em  dậy muộn buổi tập phá bom ngày nào. "

Bảy đã có tuổi mà còn bị một thằng ranh nhỏ tuổi hơn mình mặc quần cho đã vậy còn bị nó đánh mông nữa, hắn dỗi, hắn liền chém giận, úp mặt vô gối không thèm nói chuyện với anh nữa. Diệp chỉ có thể chúc ngủ ngon, cắm dây điện đèn ngủ vào ổ cắm phía dưới chân giường, chờ khi đèn đã sáng thì đi ra khỏi phòng, trở lại phòng làm việc. Bây giờ chỉ mới 8 giờ tối, nhưng, vốn là một người đàn ông nông thôn, một người lính luôn vá đường vào nửa đêm gà gáy, Bảy luôn có thói quen đi ngủ sớm để khuya dậy làm nhiệm vụ, tuy giờ đất nước đã hòa bình, nhưng thói quen này vẫn cứ bám theo, khó thay đổi được.

Sau khi dỗ Bảy đi ngủ, Diệp quay trở lại phòng đọc sách, tiếp tục nghiên cứu hồ sơ bệnh nhân cho các ca phẫu thuật ngày mai. Anh mở hộc tủ của bàn làm việc ra, lấy ra một chồng giấy dày cộm được bọc bên ngoài bằng một tấm bìa hồ sơ màu vàng. Diệp lật trang bìa qua một bên, trang đầu tiên là một bức hình được in trắng đen và đó là hình của một cổ tử cung đang có nhịp sống, được nuôi cấy ghép trong cơ thể có người, rồi anh lấy ra một tờ giấy có nhiều thông số khác nhau bằng tiếng anh, nhìn thôi đã thấy hoa cả mắt. Anh bắt đầu nghiền ngẫm tờ giấy chằng chịt chữ nước ngoài, sau đó lấy ra một lọ thuốc toàn là viên con nhộng màu đỏ rồi lấy hộp thuốc được chia thành nhiều ngăn ra, thả vào mỗi ô hai viên và thêm nhiều thuốc bổ khác. Diệp lắc lắc hộp thuốc, khóe miệng khẽ nhếch lên.

[ NHÀ CÓ NUÔI MỘT BÉ BỰ SIÊU KHỜ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ