Cậu cả và thằng bợm rượu (3)

459 74 31
                                    

Tôi ấy mà, vốn là làm nông, nhưng may mắn làm sao khi tôi được người ta nhận vào làm bóc mủ cao su, lương tháng cứ 2 xu 5 đồng, đủ nuôi cả gia đình đông con của mình nên từ nãy đến giờ, tôi chỉ biết núp sau bụi cây, nhìn thằng bợm được lôi vào phía trong. Bóng nó trên đất cũng dần khuất dạng nên tôi cũng chỉ đành lủi thủi đi về lại chòi, kiếm cái chiếu rách trải ra, ngã lưng xuống, vắt tay trên trán, lại nghĩ vu vơ.

Thằng bợm nó cũng là một gã đàn ông được coi là khỏe mạnh có số có má ở trong làng, gặt nỗi lại chưa vợ chưa con, cha mẹ thì cũng chẳng còn ai cho nó nương nhờ. Tôi lớn lên cùng nó nhưng tôi là có cha có mẹ nuôi, nó thì là dân làng nuôi cơm may áo mà lớn lên.

Ban đầu, nó vẫn chăm chỉ cuốc ruộng, xới đất để sống qua ngày, sau đó tôi thấy nó làm việc nông cực quá, liền xin cho nó vào trong đồn điền làm, may sao, nó làm càng ngày càng giỏi, tháo vát lại giỏi khuâng vát nhưng chả hiểu vì sao càng ngày nó lại càng say sỉn. Mặt nó lúc say thì đỏ lòm như da con chim non mới phá vỏ, hai cái chân thì như đang nhảy điệu múa tự sáng tác gì đó, giọng thì nhè nhẹt, mồm cứ gào mấy câu lảm nhảm như kiểu " mẹ kiếp ông trời, đời bạc như con chó" hay kiểu " rượu vào người tao, không phải để tao ra oai, mà là để tao, thấm vị đắng của cuộc đời chó má này " sau đó là nôn thốc nôn tháo một bãi đầy mùi kinh tởm rồi chui vào cái xó, cái chòi bỏ hoang hay túng quá thì ngủ đại lùm chuối mà vắt giò lên cây rồi ngáy o o. Hồi tưởng về những chuyện xưa làm tôi bất giác vừa rùng mình vì nhớ lại cũng vừa dần dần chìm vào giấc ngủ say.

Trời vừa mới tờ mờ sáng, không khí vẫn còn đang đan xen vào cái lạnh của cuối thu trong một bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông, tôi đang nằm ngủ thì bỗng mơ thấy có cái gì đó đè ngang bụng mình, rồi cái vật quái dị ấy lại đè bẹp mặt tôi hai, ba cái rồi còn phát ra cái tiếng kêu ngông cuồng như đang thử thách giới hạn của tôi, tôi tính chuẩn bị dạy cho nó một bài học thì bỗng tôi giật mình dậy, chào đón tôi không phải tia nắng hy vọng mà là cái chân "giò" thối hoắc tỏa ra một cái mùi thum thúm đầy tuyệt vọng của thằng bợm.

Chân đi cả ngày không bao giờ chịu ra ao gột rửa cho hết đất cát, sình lầy, giờ thì lại bôi cái thứ phân bón làm từ phân bò dùng cho cây cao su lên mặt tôi, đúng là vừa nghiện vừa dơ thì cô nào mà dám rớ vào, có khi sợ chạy tới qua bên kia ngọn núi cũng không hết sợ. Thoáng thấy trời cũng sắp sáng, tôi lay nó dậy, nhưng sau đó tôi lại thấy có cái miếng vải đỏ lấp ló dưới cái áo nâu nó đang mặc trên người. Mặc kệ nó dậy hay chưa, tôi vội vàng cởi áo nó ra thì liền bị dọa sợ, lập tức tát vào mặt nó, miệng không ngừng kêu nó tỉnh dậy. Nó cảm thấy tôi phiền quá, nên cũng mở he hé mắt nhìn tôi, giọng nó nhừa nhựa bảo tôi: "Bố khỉ thằng này, mày không ngủ thì để người khác ngủ."

- Giờ này mà mày còn lo đi ngủ, mày nói tao nghe, mày ăn cắp cái áo yếm đỏ này của ai hả?

- Mày nói oan cho ai đấy hả? - Thằng bợm ngồi dậy, tính nó vốn nóng nên tính vung tay đánh vào vai tôi thì chợt, nó khựng lại, hốt hoảng hỏi tôi - Này, sao hôm nay tao thấy khó thở, cứ bị bí bí ngay ngực thế này?

Tôi vạch áo nó ra, nắm cái áo yếm, kéo lên cho nó xem. Đôi mắt đang lờ đờ do còn dư âm của hơi men bỗng nhiên hóa tròn xoe, nó nhìn xuống cái miếng vải màu đỏ trông rất bắt mắt, xong rồi lại nhìn lên tôi, miệng mấp máy, không nói được gì cả. Tôi bình tĩnh lại, vội nói với nó: "Này, nhân lúc trời chưa sáng hẳn, mày mau cởi cái áo yếm này ra, rồi giấu đi, lúc có ai la lên bị mất đồ thì mày cứ giả ngơ đi, nghe chưa? "

[ NHÀ CÓ NUÔI MỘT BÉ BỰ SIÊU KHỜ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ