Cậu cả và thằng bợm rượu (2)

1.6K 115 25
                                    

Lưu ý: Truyện theo hướng ngày xưa, là từ cái thửo mọi thứ còn xa lạ và lạc hậu, con người phải sống với nhiều cái định kiến khắt khe và cổ hủ như việc nam yêu nam là bệnh hoạn, là lệch lạc hay gái chưa chồng mà có con là nhục,...nên mong mọi người không ném đá nhân vật khi nhân vật có tư tưởng kì thị đồng tính.

Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
--------------------------------------------


Tối nào cũng vậy, khi mặt trời vừa khuất dạng sau lưng đồi núi, bóng tối lại bao trùm lấy chiếc thôn quê bé nhỏ này, theo thói quen tôi lại kéo thằng bợm đi nhận cơm rồi cầm cổ tay nó kéo đi như một vị cha già đang dắt tay đứa con còn đang trong tuổi bi bô tập nói của mình để đi ra ngoài chòi.

 Chúng tôi lấy mấy tấm lá chuối tạm làm bàn, vớ đại mấy cây củi được gọt nhọn làm vật để gắp ăn, lấy miệng làm muỗng để húp lấy húp để thứ nước canh được làm từ mớ rau rác 3 đồng 1 bó ngoài chợ chồm hỏm và bốc từng miếng thơm chua chua ngọt ngọt bằng đôi bàn tay chai sạn vì lao động vất vả. Dù cho những miếng thơm này ăn vào chát hết cả lưỡi nhưng biết làm sao đây khi nó chính là một món ăn đắt tiền và đầy xa xỉ đối với những kẻ không có lấy một con chữ nào trong đầu, cả ngày chỉ có thể nai cái lưng già nua ra làm đồng, làm áng, bóc mủ cao su như chúng tôi. Thằng bợm cắn một miếng thơm rồi lại rót vào trong bụng nó một ngụm rượu nếp, bắt đầu lải nhải với cái giọng say nhòe nhoẹt và hôi rình mùi rượu của một thằng sáng tỉnh, chiều say như nó.

- Này, tao năm nay cũng đầu 3, nhưng vẫn chưa có lấy cho mình một tấm vợ mụn con nào cả. Không ấy, mày về mày hỏi vợ mày, bên họ ngoại nhà cổ còn cô nào chưa gả đi thì mai mối cho tao.

- Đợt trước tao về thăm nhà, hình như có nghe cái Thị than về cô Chi, tuổi đã đầu hai nhưng vẫn chưa gả đi được, để tháng sau về thăm nhà, tao hỏi cưới giúp cho mày.

Thằng bợm gật gật cái đầu mấy cái rồi đột nhiên nó đứng lên, phủi phủi cái đít quần rồi lững thững bước về phía trước, tôi có la lên hỏi nó đi đâu nhưng nó cứ im im, tôi sợ nó đang đi thì té cái ào xuống mương nên cũng vội vàng xếp chồng mấy cái lá chuối lên với nhau, để đại vào trong chòi rồi cũng đứng dậy, theo bước nó. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ nó uống rượu nhiều quá nên bị mót, nhưng ai nào có ngờ, nó cứ như những con ngựa quen đường cũ, tuy sỉn đến quắc cả cặp giò đen sì lên vai nhưng vẫn mò đúng đường  tới phủ của cậu cả, khiến tôi phải tự hỏi rằng sao nó không đi kiếm cái sự tinh tế khi đối xử  với phái nữ của nó giống như thế này nhỉ? Thế thì đỡ phải bị mấy cô trong làng cười chê đến muối cả mặt không.

Khi đi tới gần phủ cậu cả, tôi nhanh trí núp vào đám bụi hoa trồng trước chỗ cậu ở, để một mình thằng bợm lê lết đến trước cửa phủ, nó la lên:" Thằng Chánh, thằng Chánh đâu? Tao tới sao không ra tiếp tao, thằng Chánh đâu?"

Thôi con lạy cụ ạ, phen này nó đi chân lạnh toát rồi. Thằng Chánh mà nó gọi lau lảu lau lảu trong mồm như gọi một con chó hay một mèo thì chỉ có thể là xỉn tới dở cả người ra rồi. Chánh ấy, tên này ghê lắm, hắn là người làm luôn kề cận cạnh cậu cả, là người có chức, có quyền, có uy sau cậu cả. 

[ NHÀ CÓ NUÔI MỘT BÉ BỰ SIÊU KHỜ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ