Thuốc (1)

1.7K 81 8
                                    

Sau khi đánh đuổi được chính quyền Tam Lá ra khỏi biên giới quốc gia, lãnh thổ đất nước lại một lần nữa dành lại được quyền độc lập, tự do và thống nhất các vùng miền lại với nhau, trở thành một khối đoàn kết, cùng nhau chung tay, bắt đầu xây dựng lại một đất nước tươi đẹp hơn sau khi bị chiến tranh càn quét. Kể từ ngày đất nước thống nhất đến nay cũng được 4 năm, ảnh hưởng của bọn ấy vẫn còn để lại dư âm khá nặng nên đất nước vẫn còn đặt những cái tên nửa tây nửa ta và lúc bấy giờ, Maryn Diệp - người thanh niên trẻ tuổi có sức gây tiếng vang nhất khắp chốn đô thị này và đang được mọi người nhiệt liệt săn đón vô cùng.

Maryn Diệp - một bác sĩ trẻ, một nhà quân y yêu nước, người đã cống hiến hết mình cho chiến dịch giải cứu các chiến sĩ bị bắt giữ và bị bọn giặc tàn ác lôi ra làm thí nghiệm sống trên cơ thể con người, một thí nghiệm được coi là tội ác lịch sử - cấy ghép cổ tử cung nhân tạo trên người nam giới. Vì từng có kinh nghiệm trong việc đánh phá những quả bom B69, sửa đường và tình báo nên anh dễ dàng tìm ra chỗ thí nghiệm bí mật ấy và đã liều mình, trở thành một trong những con tin để bí mật gửi tin về cho quân ta. Sau khi chiến dịch giải cứu thành công, anh đã lao mình vào vòng xoáy của tình báo và đã chặn được việc chính phủ đương thời chạy trốn ra nước ngoài bằng trực thăng. Sau thống nhất, anh đã ngày đêm nghiên cứu để loại bỏ cổ tử cung nhân tạo ra khỏi người các chiến sĩ và đã thành công. Chiến công anh được người đời ca tụng ngày ngày càng nhiều và điều đặc biệt hơn, vị bác sĩ này vẫn còn trẻ và độc thân nên rất được nhiều cô tiểu thư nhà giàu, gia đình có quan hệ trong chính trị đem lòng yêu thích, chỉ cần bữa tiệc nào có anh, là bữa tiệc đấy luôn náo nhiệt.

Kết thúc một ngày làm việc dài và mệt mỏi ở bệnh viện thủ đô, Mayrn Diệp sắp xếp lại hồ sơ bệnh án, dọn sơ góc bàn làm việc của mình rồi xách cặp đi ra ngoài bãi giữ xe của bệnh viện, khởi động con xe ô-tô hàng ngoại nhập của mình, lái xe về nhà. Lúc lái xe đi ngang tiệm bánh cô Điệu, anh ghé xe vào, hạ cửa kính xuống mua một chiếc bánh kem 35 đồng rồi lái thẳng về nhà. Nhà của anh cũng đơn giản thôi, một ngôi nhà tầng màu vàng cổ kính có sân vườn rộng rãi để xe ô-tô và để trồng hoa. Diệp chờ cô giúp việc mở cổng ngoài rồi lái xe vào trong, đỗ xe đâu vào đấy rồi cầm bánh kem và cặp táp của mình, mở cửa xe và bước xuống. Anh là bác sĩ nên không có thói quen ăn ngọt nhưng người đang nằm ngủ trên chiếc ghế xích đu được bố trí trong vườn lại thích ăn vô cùng.

Maryn Diệp bước từng bước thật nhẹ nhàng trên con đường đầy sỏi rồi đứng trước mặt người đàn ông thô kệch đang nhắm mắt, trên mắt người đàn ông đấy xuất hiện một vết sẹo kéo dài từ trên trán qua tới mắt, trông thật xấu xí vô cùng. Nhưng Diệp lại không thấy xấu xí chút nào cả, anh đưa cặp công văn và bánh kem cho cô giúp vệc, còn mình cúi xuống, lay lay tên đàn ông thô kệch dậy, còn dịu giọng nói:

- Anh Bảy, anh Bảy, dậy thôi nào. Đến giờ cơm tối rồi, hôm nay em có mua bánh kem ở tiệm cô Điệu về cho anh này.

- Chú Diệp về rồi đấy hả? - Người được gọi là anh Bảy ngáp một cái thật dài rồi ngồi dậy, tự nhiên thò tay vào trong áo ba lỗ của mình mà gãi, mắt nhắm mắt mở nhìn Diệp.

[ NHÀ CÓ NUÔI MỘT BÉ BỰ SIÊU KHỜ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ