Chapter 3

395 54 0
                                    

Ngồi trên chiếc xe buýt đang chở những thanh niên trai tráng trẻ tuổi đến nơi được gọi là Blue Lock, Isagi không khỏi hồi hộp và có chút lo lắng. Bởi vì cô sắp đến một nơi hoàn toàn xa lạ; ăn uống, sinh sống, huấn luyện, luyện tập cùng đống chàng trai thanh niên không quen đến từ mọi miền. Họ cũng giống cô, sống trong "Đất nước thu nhỏ" nhưng lại không hề biết nhau.

Isagi liếc nhìn khung cảnh đang lướt dần qua cửa kính xe buýt nhằm xoa dịu đi cái lo lắng của mình. 

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Trời trong xanh không gợn mây trắng. Những cái cây với tán lá xanh tươi và những tòa nhà cao thấp lướt qua dần. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên những sự vật khiến chúng càng đẹp đẽ hơn. 

Thật đẹp.

Nhưng không biết trong tương lai bản thân có còn thấy nó nữa không?

Khoan đã, Isagi nhận ra bản thân vừa nói một điều xui rủi, tự hỏi chính mình lại đi suy nghĩ mấy cái xui xẻo này. Cô liên tục lắc đầu nhằm xua đuổi thứ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Cảm thấy suy nghĩ đã không còn trong tâm trí nữa, cô mới tiếp tục ngắm cảnh.

- Đằng ấy kì lạ thiệt he! 

Tiếng cậu trai vang lên bên cạnh Isagi. 

Isagi quay lại nhìn. Người ngồi bên cạnh cô là một cậu trai tóc đen để mái bằng như úp cái tô lên rồi cắt vậy, phần tóc đằng sau thì có nhuộm vàng, cậu ấy để kiểu tóc đó mà ba mẹ không phản đối sao. Cặp mắt vàng ánh lên niềm háo hức, dường như cậu trai này có vẻ thấy thích thú với dự án này hơn là lo lắng giống cô.

- Đang nghĩ gì vậy?

Chợt nhớ về hành động của mình lúc nãy, Isagi đỏ bừng hai má xấu hổ khi nhớ lại nó. Nếu mà nói điều mà mình vừa nghĩ tới, chắc cậu ta cười cho nhục mặt luôn. Cô đành chọn đại một cái lí do mà có thể làm mình ít bị nhục nhất, vừa gãi má vừa trả lời:

- Ờ... thì... Tại tôi nhớ với lo cho ba mẹ thôi.

Quả nhiên cô đã bị người bên cạnh cười khúc khích cho vì từ nhớ đó đó không khác gì một đứa trẻ lên ba rời xa ba mẹ cả, nhưng người ta cũng hiểu cho cô. Vì họ cũng giống cô, đột nhiên rời xa ba mẹ đến một nơi vô cùng nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào không hay trong khi bản thân chưa đáp nghĩa lại họ.

- Tui là Bachira Meguru. Đằng ấy tên gì?

- Isagi Yoichi.

Hai người ngồi cạnh nhau sau đó bắt đầu kể chuyện của bản thân cho người kia nhằm đẩy mớ lộn xộn ra khỏi tâm trí.

Sau một hồi nói chuyện, cả hai ngả người dựa vào ghế, cảm thán bản thân hôm nay gặp người hợp mình cũng thật may mắn. Vô tình liếc mắt qua cửa kính, chợt thấy bóng dáng của hàng rào cao lướt qua, cả Isagi và Bachira ngạc nhiên. Isagi lập tức đứng dậy, dán người vào cửa kính, nhìn sự vật đang lướt qua tầm mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.

Cái hàng rào hồi nãy không phải là hàng rào bảo vệ hả? Ảo giác đúng không? Sao lại đi ra khỏi vùng an toàn? Họ tính làm gì vậy?

Một đống câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Isagi, tâm trạng tiêu cực vốn đã vơi đi cũng dậy lại thêm lần nữa.  

[AllFemIsagi] LaboratoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ