Chapter 8

108 29 5
                                    

- Này, cậu nghĩ tôi đã "chết" rồi à?

Barou quay người lại. Đồng tử đỏ rực khẽ mở to thể hiện sự ngạc nhiên của chủ nhân nó. Cái tên yếu ớt hắn tưởng chừng đã "chết" cách đây vài giây trước, giờ đây đang chỉa súng vào hắn. Hắn nhướn mày, cảm thấy không thể tin được vì rõ ràng hắn đã chém nó khi nó đang lơ là. Liếc xuống xuống cây súng trên tay nó, hắn chợt hiểu ra. 

Còn về người vừa "chết đi sống lại" đang tái mét mặt mày hẳn đi vì vụ tấn công đột ngột hồi nãy. Isagi Yoichi nhìn xuống khẩu súng dính chất lỏng đặc sệt màu đỏ rực mà không khỏi nuốt nước bọt. Một đường chém dứt khoát đến mức nếu nói rằng đó là của người nghiệp dư chắc hầu như chẳng có ai tin cả. Ngẩng lên nhìn vào người đối diện đang trừng mắt vào mình, chuyển động linh hoạt, cách giết người nhanh gọn, tên trước mặt cô không thể là một tên yếu ớt được.

Sự thực là lúc Barou vung dao ra đòn, khẩu súng của Isagi khi đó vô tình chắn trước vùng cổ nên đã đỡ hộ đòn chém đó. Nhờ vậy mà người bị tấn công có thể sống sót qua tình huống nguy hiểm đó. Isagi nghĩ rằng toàn bộ vận may cả đời của cô đã được dùng hết trong ngày hôm nay. Nếu như không phải nhờ may mắn, chắc cô đã bị "giết" rồi.

- Cái hồi nãy là do mày may mắn nên mới thoát được, nhưng lần này sẽ không còn may mắn nữa đầu.

Kẻ tấn công gằn giọng, từng chữ hắn nói ra chứa đầy sự khó chịu tột cùng. Ánh mắt cũng đã sắc bén hơn, đồng tử đỏ nhìn chằm chằm vào mục tiêu của hắn quan sát từng cử chỉ, nét mặt dù chỉ là nhỏ nhất. Người kia cũng nuốt ngụm nước bọt rồi tạo tư thế phòng thủ. Đôi mắt xanh cảnh giác chú ý vào từng phần trên cơ thể người nọ, thầm nhủ không được để hắn "giết" mình thêm lần nữa.

- Đến đi!

Câu nói như mệnh lệnh thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, mạnh mẽ thể hiện sự chiến đấu tới cùng của người đó. Isagi Yoichi cảm thấy adrenaline trong người dường như đang không ngừng chảy trong dòng máu đỏ, khiến cô cảm thấy quyết tâm tăng lên nhiều bậc.

Đúng rồi! Tiếp tục như thế này đi! Tôi sẽ đánh bại cậu!!

Barou Shouei nghe thấy lời khiêu khích, thở ra một hơi dài. Đoạn, hắn liếc lên nhìn con mồi, cặp mắt sắc lẹm đầy thèm khát phản chiếu lại đôi mắt xanh chứa đựng sự phấn khích. Rồi chẳng nói chẳng rằng, hắn lao lên tấn công lần nữa.

Isagi lần này đã rút kinh nghiệm một chút. Ngay khi vừa thấy hắn tiến đến, cô lập tức chỉa súng trước hắn.

Pằng!

Viên đạn sượt qua mặt Barou khiến Isagi khẽ tặc lưỡi. Chưa kịp bắn thêm lần nữa, hắn đã giơ chân phải đá mạnh phần bên trái đầy sơ hở. Lực mạnh tới nỗi Isagi va mạnh vào cái cây gần đó, phần lưng đập thẳng vào thân cây cứng ngắc khiến cô kêu lên một tiếng. Isagi nhíu mày, xuýt xoa cái lưng tội nghiệp của mình.  

Bóng tối đột ngột che trước mặt khiến cô gái thắc mắc. Và ngày khi cô mới liếc nhìn qua đuôi mắt, cô thấy đế bốt giơ thẳng trước mặt. Tình huống bất ngờ buộc bản năng trỗi dậy, điều khiển người tóc xanh chạy thoát trước khi bị giẫm đạp. Mặc dù đã tránh được, nhưng không may, cô không thể giữ thăng bằng kịp thời. Cứ thế Isagi Yoichi lăn quay một vòng trên mặt đất.

Isagi lồm cồm ngồi dậy. Khi vừa mới ngẩng mặt lên, tên quái vật đó đang nhìn cô đầy đáng sợ khiến cô rùng mình đổ mồ hôi hột. Cả người Isagi không ngừng run rẩy, cô đang sợ, sợ con quái vật đội lốt người đang tìm cách giết cô. Thế nhưng, thay vì né tránh ánh mắt đáng sợ trước mắt rồi bỏ chạy như kẻ bị săn, Isagi Yoichi lại nhìn thẳng vào nó.

Barou tặc lưỡi với con mồi sống dai như đỉa đang nhìn thẳng vào hắn. Đáng lẽ ra nó phải bị giết rồi chứ không phải đang đứng đây. Barou nhìn thứ ánh lên từ đôi mắt đó, ánh mắt đó hệt như con mồi đang cố nhe răng giơ vuốt trước kẻ săn nhằm bấu víu mạng sống. Ánh mắt nó, thật khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Barou Shouei lao vào áp sát Isagi Yoichi, con dao trên tay liên tục tìm nơi để đâm vào. Isagi ở thế bị động chỉ có thể cố gắng né từng lưỡi dao. Chợt, cô thấy bụng hắn đang đầy sơ hở, một ý tưởng nảy ra. Cô vội chạy lại vớ lấy khẩu súng đang bơ vơ dưới cái cây hồi nãy. Barou nhận thấy sắp có gì không hay liền tăng tốc. Chưa kịp để Isagi suy nghĩ, hắn lại áp sát cô khiến cô không thể nạp đạn được. Người tóc xanh vội tránh rồi chạy đi. Hai người họ đang có một cuộc rượt đuổi nhau.

Isagi nhận thấy bản thân sẽ không còn đủ sức để chạy trốn. Cô lập tức dừng lại, hai tay chuyển vị trí xuống phần ống súng. Isagi quay người lại, tay siết chặt lại, chờ đến khi  tên đó lại gần cô ở khoảng cách vừa đủ. Ngay lập tức cô dùng hết sức vung thẳng bá súng vào bên trái bụng Barou.

Barou đau đến nhăn mặt khuỵu chân xuống. Nhân cơ hội, Isagi chạy ra xa rồi quay lưng chỉa súng. Isagi Yoichi cẩn thận đưa hướng nòng súng về phía mục tiêu và bóp cò.

Nhưng lại chẳng có viên đạn nào được bắn ra cả.

Chết tiệt! Sao lại hết đạn đúng lúc này chứ?

Barou Shouei nhận thấy nữ thần may mắn đang đứng về phía mình, hắn chịu đựng cơn đau ở bụng loạng choạng đứng dậy. Tình thế nhanh chóng xoay chuyển. Isagi cố mò hộp đạn trong chiếc túi dắt bên hông.

Nào nào, đâu rồi đâu rồi.

Bàn tay chợt sượt qua một thứ hình hộp.

Đây rồi!

Cô lập tức nắm lấy nó.

Tuy vậy, vui mừng chưa được nhiêu. Barou đã đá thẳng vào bụng Isagi một phát đau điếng khiến cô trợn mắt lên. Hộp đạn rơi cạch xuống đất rồi bị người đó đá văng đi. 

Vừa chịu một phát vào bụng, Isagi đã bị tên kia nắm lấy cổ áo nâng lên rồi tàn nhẫn ném mạnh xuống đất. 

CHẠY KHỎI ĐÂY NHANH

Bản năng liện tục thúc giục cô mau chạy đi. Nhưng cô chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn nắm cổ áo lên lần nữa. Người tóc xanh cố gắng điên cuồnggiãy dụa nhằm trốn thoát. Bỗng có sự ớn lạnh phả vào bên cổ cô. Là con dao với sơn màu trên lưỡi.

Kết thúc rồi.

Isagi Yoichi khép đôi mắt lại, cả người không còn giãy dụa nữa.. 

Quả nhiên, mình không hợp với công việc này.

Isagi hoàn toàn buông thả tay, chấp nhận việc bản thân sẽ "chết" dưới con dao của Barou Shouei.

Bóng đen lao ra từ bụi cây, chạy lại tới chỗ tên vuốt keo. Một cú nhảy lên nhẹ nhàng và phần đế giày đạp thẳng vào một bên mặt Barou. Cú tấn công quá đột ngột làm hắn 'bay' xa.

Isagi khẽ mở mắt ra để xem ân nhân đó là ai. Bóng lưng quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến cô ngạc nhiên mở to mắt.

- Chao xìn, Bachira Meguru tới ứng cứu rồi đây!

----Hết----

Au chính thức comeback lại sau 6 tháng ngụp lặn. Vì lâu rồi chưa viết nên giờ truyện nó cringe lắm nên rất mong mọi người có thể góp ý cho au.

Viết xong rồi thì tôi lặn tiếp đây. Hẹn vài tháng sau gặp lại

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllFemIsagi] LaboratoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ