Chapter 6

218 49 3
                                    

[ Trận đầu tiên của tòa nhà số Năm. Thời gian 90 phút.]

[ Đội X vs đội Z.]

[ Bắt đầu!]

Soạt

Chiếc giày bốt giẫm mạnh lên đống lá khô khiến những chiếc xương lá giòn tan gãy đi. Âm thanh giẫm lên lá cây và cành khô vang lên giữa khu rừng vắng vẻ. Nó không to đến mức ở đâu trong rừng đều nghe thấy. Nó như khoảng khắc con cá nhỏ ngoi lên lấy dưỡng khí, diễn ra trong chốc lát rồi biến mất, để lại khoảng không tĩnh lặng cùng chút tàn dư không đáng kể. 

Bóng dáng con người lướt qua từng cái cây, bụi cỏ. Các thành viên đội Z đang trên đường đến mục tiêu của họ, cái cờ của đội X. Đội hình của họ gồm bảy người tiến công đi cướp cờ và năm người còn lại bảo vệ cờ.

Isagi siết chặt khẩu súng carbine trong tay, đôi mắt nãy giờ không ngừng liếc nhìn xung quanh. Không có ai đang ở gần, cũng không có bất cứ thứ gì nguy hiểm hết. Nhưng vì sao cô lại cảm thấy bất an cực kì, dường như sắp có chuyện gì không ổn xảy ra vậy. Hay là bởi sự lo sợ đang cố gắng hạ gục cô. Đôi tay càng siết chặt khẩu súng hơn, tim cũng đập nhanh theo.

Chợt có bàn tay đập nhẹ vào vai, kéo Isagi ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng. Bachira, người nãy giờ vẫn chạy bên, cười tươi trấn an cô hãy bình tĩnh, mấy cái kia không tốt cho tim đâu. Isagi nghe vậy cũng bình tâm lại mà mỉm cười. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Đúng rồi, chẳng có chuyện gì hết. Từ nãy giờ mọi chuyện vẫn rất ổn mà, đúng kh-

Một tia sáng lóe lên giữa tán lá cây rộng lớn. Tiếp đó là cái thứ tròn tròn lao đến với tốc độ nhanh như viên đạn, xé toạc lớp không khí mỏng manh để tiến đến mục tiêu của nó. Và ngay khi cô gái tóc xanh đen chưa kịp nhìn thấy cái thứ đấy, nó đã lao vụt qua cô và đáp xuống thân cây sau lưng. Nó đã kết thúc vòng đời của mình và chỉ để lại cái vũng sơn màu nhỏ bắn tung tóe ra quanh.

Sự thật đã đập tan cái suy nghĩ mọi thứ vẫn ổn của Isagi Yoichi nát bét.

Isagi đơ người ra, bộ não chưa kịp xử lí tình huống vừa nãy, các kí ức như các mảnh ghép xếp hình đang loạn hết lên. Thứ não cô tạm thời xử lí được là hình ảnh viên đạn sơn từ đâu bay đến, mục tiêu không ai khác chính là cô. Nhưng may mắn nó đã bị chệch đường đi và trúng vào cái cây. Tuy nhiên, khoảng khắc khi đạn bay qua Isagi, nó chỉ cách mặt cô vài milimet. Nếu không phải do may mắn thì người đầu tiên "chết" trong trận đấu này là Isagi Yoichi.

Cơn rùng mình chạy khắp sống lưng. Bản năng vốn có đang liên tục cảnh cáo cô.

Nguy hiểm!

Sáu người còn lại sững sờ về vũng sơn nhỏ trên thân cây gỗ, hàng loạt câu hỏi liên tiếp nảy ra trong đầu. Viên đạn đó từ đâu ra vậy? Ai bắn nó? Đối thủ của chúng ta đúng không? Chuyện gì vừa xảy ra? 

Tiếng loạt xoạt vang lên khiến họ giật bắn vội vàng cầm vũ khí lên quan sát xung quanh. Đây là điều mà người huấn luyện, Đại tá Gunsa, đã nhắc đi nhắc lại và nhấn mạnh suốt ngày. Trên chiến trường, lúc nào cũng phải cầm vũ khí trên người và khi nghe thấy tiếng động lạ, phải lập tức hành động.

[AllFemIsagi] LaboratoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ